Tường chỉ cắn chặt răng nhìn Hồng Tuyên Kiều, rồi lại quay đi nhìn về
phía mặt hồ.
Cô vặn hỏi Lâm Phụng Tường: "Nói rõ ra xem! Giết người lúc nào? Vì
sao giết người?"
"Tổng nha nha huyện Kiết Dương, Đường Thuận ức hiếp dân lành,
cưỡng hiếp dân nữ, bách tính không thể nhẫn nhịn nổi nữa, bảy ngày
trước tôi đã lập kế giết hắn! Trong lúc chạy trốn ngang qua đây, vừa hay
trấn Phù Dung chiêu mộ võ sư giúp múa sư, tôi mới dừng lại làm công
kiếm chút lộ phí."
"Long Nhi! Đem thừng trói hắn lại, đưa đến nha môn lĩnh thưởng!"
Nghe Lục Kiều Kiều ra lệnh, ai cũng ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như
muốn nói: Không phải chứ.
Nhưng lúc này không thể bàn chuyện có nên giải quan hay không, với võ
công của Lâm Phụng Tường, mọi người đều không biết còn có thể khống
chế anh ta được bao lâu.
Hồng Tuyên Kiều bảo Jack ép Lâm Phụng Tường sát xuống đất, An
Long Nhi thành thục trói hai tay hai chân anh ta lại, bấy giờ mới yên tâm
thu lại dao súng.
Lục Kiều Kiều bảo Mạnh Hiệt: "Giờ bắt được một tên đào phạm, cứ thê
này dẫn hắn đi đường e phiền..."
Mạnh Hiệt vừa nghe đã hiểu ý, lập tức tiếp lời:" Đưa đến nha huyện
cũng phải mất hai ngày đường, hai ngày ấy phải lo ăn lo dắt, còn phải
kiếm người trông chừng, võ công của kẻ này cao như vậy, e có chuyện
bất trắc..."
Hồng Tuyên Kiều băng tuyết thông minh, chớp mắt đã vỡ lẽ, thì ra Mạnh
Hiệt và Lục Kiều Kiều đang muốn thăm dò xem lời của Lâm Phụng
Tường là thật hay giả.
Xem tướng có thể trông ra anh ta từng giết người, nhưng lại không thể
biết được anh ta đã giết ai. Bảy ngày trước từng giết người, không có
nghĩa anh ta là đào phạm bị triều đình truy nã, bọn chó săn của triều đình
cũng có thể giết dân lành rồi tới đây điều tra tình báo.
Nếu Lâm Phụng Tường là mật thám triều đình phái đến, nói ra những lời
vừa rồi nhằm lừa gạt lòng tin của mọi người, nhờ đó thâm nhập vào