sườn anh ta, tóm lấy khuỷu tay trái, tay trái giữ bàn tay trái Lâm Phụng
Tường bẻ ngoặt ra ngoài, đồng thời lùi chếch nửa bước ra sau kéo thẳng
tay trái anh ta, lanh lẹ dứt khoát xuất chiêu Tương Tử thổi tiêu. Lâm
Phụng Tường bị cô kéo nhoài lệch người về phía trước, lại buộc phải
dùng sức gượng lại để khỏi ngã vì trước họng vẫn còn một mũi dao kề,
đổ người về phía trước sẽ bị lưỡi dao này cắt đứt họng.
Lúc này dù võ công có cao hơn nữa, Lâm Phụng Tường cũng chỉ có thể
bất động.
"Lục tiểu thư quả nhiên là danh sư đương đại, Phụng Tường khâm
phục." Qua cơn kinh động, phát hiện mình đã bị dồn vào đường cùng,
anh ta trái lại còn bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng thừa nhận
từng giết người.
Ngoài Lục Kiều Kiều và Lâm Phụng Tường, tất cả những người còn lại
đều thất kinh.
"Ban nãy ta thấy hai mày ngươi quần tụ khí đen, đã biết ngươi thân mang
án mạng, đang trên đường trốn chạy..." Lục Kiều Kiều lúc này mới nói ra
những gì thấy được khi xem tướng ban nãy; "lại xem tướng tay kiểm
chứng thì phát hiện ra cung Bạch Hổ sát khí vắt qua, chuyện giết
người chỉ nội trong bảy ngày. Rốt cuộc ngươi là ai? Đã giết ai?"
"Lâm Phụng Tường người Kiết Dương đi không đổi tên ngồi không thay
họ, kẻ giết là cẩu quan nha môn, các người giờ có thể đem đàu ta đi lĩnh
thưởng, có khi còn được hơn trăm lạng bạc đấy, ha ha ha ha... ha ha ha
ha..." Lâm Phụng Tường mặt không biến sắc nói trắng nguyên do, còn
ngửa cổ cười dài.
"Long Nhi, soát người." Lục Kiều Kiều không muốn phí lời với đối
phương.
"Trên người không có gì, chỉ có mấy lạng bạc vụn. An Long Nhi móc hết
đồ trên người Lâm Phụng Tường ra.
"Mấy lạng... kém xa tên yêu quái xấu xí kia." Lục Kiều Kiều muốn nói
đến Tôn Tồn Chân, từ điểm này có thể thấy, nếu Lâm Phụng Tường là
người của triều đình, có vẻ không nên khốn khó như vậy.
Tay Hồng Tuyên Kiều phát lực, bẻ bàn tay trái của Lâm Phụng Tường
tới cực hạn, nếu là người thường sẽ đau rống lên, nhưng Lâm Phụng