Thiên văn, gần cổ tay gọi là Địa văn, đường ở giữa gọi là Nhân văn.
Đường Nhân văn chính là để xem nhân sự, hôn nhân cưới hỏi và sức
khỏe con người đều xem ở đường này. Đoạn đầu
đường Nhân văn là cung Hỷ Khánh, chính là chỗ dưới ngón trỏ ấy, nếu
chỗ này ửng đỏ chứng tỏ có người trong mộng xuất hiện."
Mọi người nhìn xuống dưới ngón trỏ của Lâm Phụng Tường quả nhiên
thấy đỏ ửng, đều gật đầu nói phải, Lâm Phụng Tường ngượng ngùng ra
mặt.
Lục Kiều Kiều vẫn nói tiếp, mọi người lại hào hứng nhìn vào tay Lâm
Phụng Tường.
"Đoạn cuối đường Nhân văn gọi là cung Bạch Hổ, nếu cung Bạch Hổ
hiện màu xanh đen, nội trong bảy ngày tất gặp nạn binh đao..."
Nói đến đây, Lục Kiều Kiều đang ngồi sau lưng Lâm Phụng Tường bỗng
lằng lặng rút từ ông tay áo ra hai con dao nhỏ sáng loáng, nói như quát:"
Lâm Phụng Tường ngươi đã từng giết người ở đâu?!"
Hàn quang xoẹt qua con dao trong tay trái Lục Kiều Kiều thoắt chốc
chặn ngang họng Lâm Phụng Tường, con dao tay phải ép vào bên eo kề
đúng vị trí thận phải của anh ta.
Lục Kiều Kiều vừa nói dứt lời, tay trái Jack đã đè cứng tay phải Lâm
Phụng Tường, khóa chặt vai phải anh ta, còn tay phải như nắp lò xo bật
ngay ra sau rút khẩu súng lục khỏi bao, chĩa thẳng huyệt thái dương của
Lâm Phụng Tường, lên đạn, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào.
Lâm Phụng Tường nghe xong câu nói của Lục Kiều Kiều thì thất kinh,
đang định quay người đứng dậy đã bị hai người đồng thời khống chế.
Tay anh ta vẫn nằm trong tay Hồng Tuyên Kiều, rụt vội về như phản xạ
có điều kiện.
Hồng Tuyên Kiều tuy không hiểu gì, như nghe
Lục Kiều Kiều hét lớn cũng phản ứng cực nhanh, trong số những người
ở đây, không đáng tin nhất chính là Lâm Phụng Tường, muốn bắt người
này đương nhiên phải cùng bắt.
Khi Lâm Phụng Tường rụt tay về, tay cô vẫn giữ chặt lấy tay trái anh ta,
thuận theo thê' rụt tay của Lâm Phụng Tường, không kéo mà đẩy ngược,
đến khi tay trái Lâm Phụng Tường rụt về hết cỡ, tay phải cô lén đặt hạ