ha ha. "Không được! Kiều Kiều xấu quá..." Hồng Tuyên Kiều lớn tiếng
kháng nghị, giọng nũng nịu nhưng mặt không hề đỏ.
Mạnh Hiệt nói: "Chúng ta đều là bạn cũ, xem tướng hay không cũng thế
cả, chi bằng Lục tiểu thư xem cho Lâm huynh đi."
"Không cần đâu, ha ha... Lục tiểu thư đừng xem... Lâm Phụng Tường vội
vàng xua tay lắc đàu, ngại ngùng từ chối.
"Không xem cũng được, Lâm huynh cứ lấy tay che mặt đi tôi không xem
đâu." Lời Lục Kiều Kiều lại khiến mọi người phá lên cười.
Lâm Phụng Tường lúng túng cười theo, Lục Kiều Kiều nói tiếp: "Thực
ra Lâm huynh không cần quá lo lắng, mặt anh đen như vậy, chưa chắc tôi
đã xem chuẩn..."
Nghe vậy, Lâm Phụng Tường không nói thêm gì nữa, nhìn thẳng vào mắt
Lục Kiều Kiều, mặc cô nhìn chăm chăm vào mặt mình.
Cặp mắt của Lục Kiều Kiều vốn to đẹp trong veo nhưng ánh mắt bỗng
trô nên sắc lạnh, khiến người ta cảm thấy bàng hoàng.
Lục Kiều Kiều im lặng hồi lâu, đoạn bảo Lâm Phụng Tường: "Có thể
cho tôi xem tay không?" Lâm Phụng Tường y lời xòe tay ra, Lục Kiều
Kiều không chạm vào anh ta, chỉ ghé mắt dòm qua một thoáng rồi đứng
dậy nói: "Vành tai Lâm huynh lật ra ngoài, dáng tai có tướng làm phản,
hồi nhỏ gia cảnh bàn hàn, tổ nghiệp túng thiếu;
vị trí cao rộng nhất trên trán có nhiều nếp nhăn vụn mảnh, hơn mười tuổi
đã phải cáng đáng gia đình, chắc là nhà làm nông, nhưng ba bốn anh em
đều tứ tán mưu sinh; nốt chai trên tay không nhiều, Dịch Mã tỉnh[2] trên
mặt mấy năm trước cũng đã biến động, chắc lâu rồi không làm nông nữa
đúng không?"
[2] Thuật ngữ trong mệnh lý bát tự, nếu trong mệnh có Dịch Mã, chứng
tỏ người này phải di chuyển nhiều.
Lâm Phụng Tường kinh ngạc nói: "Đúng rồi, ở nhà ruộng ít người đông,
tôi từ mấy năm trước đã vào thành làm công."
Mạnh Hiệt nói: "Lục tiểu thư là khách quý chúng tôi mời tới, chớ thấy cô
ấy trẻ tuổi, thực ra là danh sư đương đại đấy."