"Tôi theo Lý gia giáo, bên thôn chúng tôi đều theo Lý gia giáo.”
“Lâm huynh thấy võ công của Tuyên Kiều thê nào?” Mạnh Hiệt đương
nhiên biết Lâm Phụng Tường đến đây vì Hồng Tuyên Kiều,chỉ không
chắc ý tứ của anh ta, giờ gợi chuyện xem nét mặt trước cũng tốt.
“Hồng cô nương à... ha ha...” Lâm Phụng Tường ngẩng đầu lên, trên
khuôn mặt không lấy gì làm trắng trẻo vẫn có thể nhìn ra sắc đỏ, hẳn là
đang nóng bừng. "Võ công của cô ấy rất giỏi, tôi đã cọ xát với nhiều
người, cô ấy là đối thủ mạnh nhất nhì tôi từng gặp phải. Quyền cước thân
thủ của cô ấy đều rất nhanh, vận dụng chiêu thức cũng rất ghê gớm... Tôi
vốn nghĩ đá bay đàu sư của cô ấy xuống nước, cô ấy sẽ rơi xuống theo,
không ngờ cô ấy vẫn có thể quay lại trên lưới thừng!" Nhắc đến là thao
thao bất tuyệt, ánh mắt ấm áp kính phục, rõ ràng đã phải lòng Hồng
Tuyên Kiều, Mạnh Hiệt thấy vậy thì không kìm được phá lên cười, đành
cắt ngang lời anh ta: "Lâm huynh, Tuyên Kiều là người truyền đạo trong
Bái Thượng đế hội, nếu huynh không vội lên đường có thể tới giúp cô ấy
truyền đạo, cô ấy nhất định sẽ rất vui."
"Thật sao? Nhất định nhất định rồi, tôi cũng thích truyền đạo..." Lâm
Phụng Tường nghe
Mạnh Hiệt nói mình có thể có cơ hội ở bên Hồng Tuyên Kiều, vẻ mặt
càng thêm thiết tha, hơn hẳn ban nãy.
"Lâm huynh thích truyền đạo như vậy, có biết là truyền đạo gì không?"
Mạnh Hiệt hỏi.
"A? Ha ha ha..." Lâm Phụng Tường lắc đàu cười lớn, Mạnh Hiệt cũng vỗ
vai anh ta bật cười ha hả. Jack và An Long Nhi xắn quần chạy lại, từ xa
đã hét vang: "Từ đây đã ngửi thấy mùi khét rồi kìa!" Lâm Phụng Tường
vội vàng nhấc cá lên, Mạnh Hiệt quay đầu lại gọi vang: "Tuyên Kiều và
Lục tiểu thư! Mau lại ăn cá thôi!"
Một lúc sau, Lục Kiều Kiều và Hồng Tuyên Kiều cùng chạy về bên hồ,
Lục Kiều Kiều mặt đỏ bừng bừng, thở hồng hộc, nhưng lại trông rất
hứng khởi, vừa về đến nơi đã nói: "Long nhi, châm tẩu thuốc cho cô."
"Vừa mới nói xong, cô lại hút rồi ?" Hồng Tuyên Kiều cũng chạy lại
nhưng chẳng hề hụt hơi, cô làm mặt giận bảo Lục Kiều Kiều.