cô chiêu thức quan trọng nhất, không phải đao pháp mà là bộ pháp, Hồng
gia Tam giác mã.”
“Tam giác mã là sao?” Lục Kiều Kiều mông lung khó hiểu, tay cầm đao
rồi mà còn học bộ pháp gì chứ?
“Chiêu thức gì cũng không bằng bộ pháp có thể đưa ta tới cửa tử của đối
phương, cô còn nhớ bộ pháp tôi sử dụng để vòng qua sau lưng sư tử của
Lâm Phụng Tường đạp anh ta ngã trong màn đấu sư cướp thanh trên lưới
thừng tối qua hay không Đó chính là bộ pháp ‘Tam giác mã’
Lục Kiều Kiều lập tức nhớ ra đòn lật ngược tình thế trong chớp mắt ấy,
Hồng Tuyên Kiều bước theo bộ pháp hình tam giác nhanh như chớp,
vòng ra sau lưng Lâm Phụng Tường tựa bóng ma, nếu như lúc đó không
phải Hồng Tuyên Kiều nắm lấy dải thân sư tử của đối phương rồi thả
người nhảy xuống giành thanh, mà từ phía sau
đâm một dao thì...
Nghĩ tới đây, Lục Kiều Kiều hào hứng nói: “Tôi muốn học! Tôi muốn
học bộ pháp ‘Tam giác mã’!” Bên kia Lục Kiều Kiều đang học bộ pháp
Tam giác mã nhanh nhẹn phiêu hốt của Hồng Tuyên Kiều, bên này Mạnh
Hiệt lãnh đạo một đám đàn ông nấu nướng.
Vị sư gia họ Mạnh này nho nhã ôn hòa, lại nấu ăn rất cừ, nếu không phải
sinh nhằm thời loạn, nếu không phải gia nhập Hồng Môn, nhất định sẽ là
một người đàn ông nội trợ rất đáng yêu. Hiện giờ trên mặt đất đã được
đào hai cái hô' thuận theo sườn dốc, trong hố nhóm củi. Trên một miệng
hố treo ấm trà to, còn một miệng hô gá một con cá trắm cỏ và một con cá
chép được bọc trong gừng lát lá trà, đặt trên lửa nướng chậm. Hai con cá
chép to khác được bọc lá sen hành gừng vùi dưới hai cái hố, nướng nổ
lách tách. Mùi cá nướng thoang thoảng tỏa ra, Lâm Phụng Tường đang
chăm chú lật con cá trắm trên ngọn lửa.
Jack và An Long Nhi ra bờ hồ bắt cua, Mạnh Hiệt thì ngồi câu được câu
chăng nói chuyện với Lâm Phụng Tường.
“Lâm huynh đệ lần này tới Hoa Huyện làm ăn hay thăm người thân?”
Mạnh Hiệt tay cầm bát đũa, quấy mãi bát nước tương không rõ pha từ
đâu.