Lục Kiều Kiều bước lên một bước, giơ bàn tay tát thật mạnh vào Hồng
Tuyên Kiều, lập tức phát hiện ra mình tát trượt, một gậy đã kề cổ họng,
Hồng Tuyên Kiều đã không còn ở trước mặt. Cô ngó quanh tìm, thấy
Hồng Tuyên Kiều đang đứng bên phải nhìn mình cười, Lục Kiều Kiều
cũng không kìm được bật cười ái ngại.
Hồng Tuyên Kiều nói: “Chiêu thức đánh ra chính là điểm yếu của đối
phương, quyền cước tấn công người ta, thực ra chính là chỗ yếu hại nhất
của mình, cô dùng tay phải đánh tôi, trong khoảnh khắc tay đánh ra, phía
bên phải của cô liền trở thành vị trí dễ áp sát vào nhất.”
“Đúng rồi...” Lục Kiều Kiều như chợt hiểu ra, lập tức quẹt tay phải về
bên phải, nhưng lại đánh hụt lần nữa, lần này Hồng Tuyên Kiều lách ra
sau lưng, dùng vỏ dao chọc vào eo cô.
Hồng Tuyên Kiều nói: “Nhớ lấy, khớp xương của bất kỳ ai cũng đều có
những điểm và hướng chết không đánh tới được, ví dụ như tôi đứng sau
lưng cô, tay cô sẽ không thể quét đến chỗ tôi. Nơi đối phương không
đánh tới được chính là cửa tử của hắn!”
Lục Kiều Kiều khẽ gật đàu, cô hiểu đạo lý Hồng Tuyên Kiều đang giảng
giải còn hữu dụng hơn trăm chiêu nghìn thức. Cô hỏi Hồng Tuyên Kiều:
‘ Hai con dao thì mạnh hơn một con sao?”
“Điều này dựa vào võ công và thói quen của mỗi người, nhưng nếu trên
người có hai con dao, tới lúc cần kíp cô sẽ thêm một sự lựa chọn.” Lời
Hồng Tuyên Kiều khiến Lục Kiều Kiều nhớ lại lúc cùng Jack đối phó
cây gậy của Tôn Tồn Chân
trên đồi Song Long, khi đó trong tay bọn họ có hai khẩu súng lục, cơ hội
sống còn quả thực cũng tăng thêm, bèn gật đầu vẻ đã hiểu.
Hồng Tuyên Kiều nói tiếp: “Hai lưỡi dao này, có thể để trong tay áo,
cũng có thể giắt bên eo hoặc dưới chân, bất cứ nơi nào tiện để rút ra đều
có thể giấu.”
“Cô không dạy tôi vài chiêu thức ư?” Lục Kiều Kiều vẫn muốn học chút
gì đó có thể lập tức sử dụng.
“Nếu muốn đọ chiêu với người ta, thì cần phải học đao pháp vô cùng
phức tạp, nhưng nếu chỉ dùng Tụ lý đao một nhát đoạt mạng thì chỉ cần
biết rạch và đâm thôi, cái này thì khỏi phải học... Nhưng giờ tôi sẽ dạy