Hồng Tuyên Kiều nói: “Thân nữ nhi hành tẩu giang hồ, nếu gặp phải tình
huống đánh tay đôi, đầu tiên đã thua ngay một nước vì thể lực rồi, huống
hồ cô bây giờ lại càng không thể thắng nhờ thể lực, vậy nên muốn thắng,
nhất định phải dùng thứ vũ khí cực kỳ sắc nhọn; cô cũng không thể so
chiêu thức với đối thủ, mà nên nắm bắt cơ hội một đòn giết địch, trước
khi xuất chiêu nhớ phải che giấu thật kỹ càng. Vì vậy tôi muốn dạy cô
dùng đôi dao này.”
Lục Kiều Kiều nghe Hồng Tuyên Kiều nói xong, lại cúi đầu nhìn đôi dao
nhỏ. Lưỡi dao chỉ dài nửa thước, nhưng thân dao hẹp mà mảnh, nhìn
giống một cây thích bằng thép hơn, không hề ngắn ngủn thô kệch chút
nào.
Hồng Tuyên Kiều nói tiếp: “Học võ công phải có thời gian, nhưng thời
gian của chúng ta không nhiều, tôi chỉ có thể dạy cho cô đạo lý quan
trọng nhất và chiêu thức quan trọng nhất, về sau cô có thể từ đó ngộ ra
võ công của riêng mình.”
Da đầu Lục Kiều Kiều bắt đầu nóng lên, lưỡi dao trên tay cô có lẽ được
dùng đến vào một ngày nào đó. Cô sẽ dùng đôi dao này vào lúc nào đây
nhỉ? Tốt nhất không bao giờ phải dùng đến thì hơn.
Hồng Tuyên Kiều lấy lại một con dao trong tay Lục Kiều Kiều, tra lại vỏ
nói: “Võ công cũng được gọi là võ thuật, thuật ở đây chính là phương
pháp lấy kỹ xảo giành phần thắng, vậy nên thể lực không phải cái quan
trọng nhất. Muốn thắng trong một chiêu, chỉ có thể tấn công vào điểm
yếu hại chí mạng nhất của đối phương.”
Cô chậm rãi kề con dao đã tra vỏ lên cổ Lục Kiều Kiều, nói: “Trên cơ thể
con người có rất nhiều điểm yếu hại, nhưng đối với cô, chỉ có hai điểm
có thể nhẹ nhàng một đao lấy mạng, điểm thứ nhất là cổ họng.”
Lục Kiều Kiều cảm thấy da gà sắp nổi đầy người, Hồng Tuyên Kiều lại
thu dao về, bước ra sau lưng cô, chọc vỏ dao vào bên eo Lục Kiều Kiều
nói: “Điểm thứ hai là thận.”
Lục Kiều Kiều bị chọc dao vào eo, hàn khí như xuyên sâu vào cơ thể, bất
giác đần cả người ra, cô nghe tiếng Hồng Tuyên Kiều nói bên tai: “Nhớ
lấy cảm giác này...”