“Người hút thuốc phiện sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu, cô vẫn chưa
thành thân, về sau còn
phải sinh con, hút thuốc phiện không tốt chút nào hết...” Hồng Tuyên
Kiều là người luyện võ, không hút thuốc phiện, hơn nữa một trong
những điều cấm kỵ của Bái Thượng đê hội cũng là cấm hút thuốc, “cô
xem giờ mới leo lên đồi mà đã thở hồng hộc rồi.”
“Đúng thế, xem ra phải cai đứt thôi... Bây giờ càng ngày hút càng nhiều,
không hút một cái là toàn thân bải hoải chằng còn sức lực nữa.” Lục
Kiều Kiều chủ yếu vì gần đây vận động thể lực nhiều, mới phát hiện ra
còn hút tiếp thuốc phiện sẽ rất không ổn.
“Cai thuốc hẳn, cô còn đẹp hơn bây giờ ấy chứ, hứa với tôi là sẽ cai
thuốc nhé.” Hồng Tuyên Kiều nắm tay Lục Kiều Kiều, tay kia đưa lên
lau mồ hôi trên mặt cô, Lục Kiều Kiều nghe vậy cũng bật cười hì hì.
“Trước đây cô từng học võ công chưa?” Hồng Tuyên Kiều hỏi.
“Chưa từng.”
“Giờ sao lại muốn học?” Câu hỏi của Hồng Tuyên Kiều rất quan trọng,
điều này quyết định nên dạy cho Lục Kiều Kiều võ công gì.
“Người trong giang hồ, không có gì phòng thân thì không ổn...” Lục
Kiều Kiều nói lời này mang nặng cảm xúc. Trước đây đối kháng với Tôn
Tồn Chân, bản thân một mặt không đủ thể lực, mặt khác cô cũng nhận ra
rằng nếu khẩu súng lục của mình không thể phát huy tác dụng, buộc phải
đánh tay không thì cô chằng khác nào cá nằm trên thớt đợi người ta mổ
thịt, thảm nhất là, khả năng bắn súng của cô quả thật rất kém. về sau
không biết còn bao nhiêu nguy hiểm nữa, nếu cứ như bây giờ, thì có
sống được đến khi về tới Giang Tây không cũng là cả một vấn đề.
Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, gật đầu rằng: “Tôi cũng
nghĩ cô muốn học võ công vì chuyện đó, nên đã chuẩn bị một món quà
nhỏ.” Nói đoạn cô rút ở eo ra hai cây gậy nhỏ dài chưa đến một thước,
đặt vào tay Lục Kiều Kiều. Lục Kiều Kiều nhận lấy hai cây gậy, thấy
thân gậy thẳng đuột, mặt cắt ngang hình bầu dục, sờ vào rất nhẵn, cầm
trên tay cũng rất thoải mái, sờ kỹ còn phát hiện đoạn giữa gậy có một kẽ
hở, tiện tay kéo ra, liền thấy lóe lên hai lưỡi dao nhỏ lấp lánh hàn quang.