Lục Kiều Kiều quay lại hỏi: “Đâm vào tim và đầu chằng phải cũng sẽ
chết ư?”
“Trên đầu có hộp sọ bảo vệ, chưa chắc đã chết ngay; tim còn có xương
sườn che chở, cô chưa chắc có đủ sức đâm chính xác. Điểm chí mạng
trên cơ thể không có xương bảo vệ, có thể đâm trúng dễ dàng chỉ có cổ
họng và quả thận.”
Hồng Tuyên Kiều quay lại đứng trước mặt Lục
Kiều Kiều, tay cầm hai con dao nhỏ đã tra vỏ: “ Hai con dao này gọi là
‘Tụ lý đao[l]’, rất nhiều chiêu thức xuất phát từ một loại đao pháp ám sát
tên ‘Thám tử đao’, mục đích của ‘Thám tử đao’ là một dao im lìm giết
địch, rất phù hợp với thể lực và thể hình của Lục cô nương.”
[1] Lưỡi dao giấu trong tay áo.
Lục Kiều Kiều lẩm bẩm: “Tôi nhỏ con thế này cũng có món võ công
thích hợp ư?”
“Đúng, chỉ cần giải quyết được vấn đề thể lực, trên người cô đâu đâu
cũng là ưu điểm, cô nhỏ con, đối với đối phương là một mục tiêu bé nhỏ,
không dễ đánh trúng, cô lại càng dễ né tránh.” Lời Hồng Tuyên Kiều
khiến Lục Kiều Kiều bắt đầu có tự tin tập võ.
“Né ra sau lưng đối phương, như vậy có thể dễ dàng đâm trúng cả cổ
họng lận thận của y. Nhớ lấy, tuyệt đối không được đứng trước mặt đối
phương.” Hồng Tuyên Kiều không vội dạy Lục Kiều Kiều một chiêu nửa
thức, biết với trí thông minh của Lục Kiều Kiều, chỉ càn dạy cô nguyên
lý, cô sẽ có thể tự lĩnh ngộ.
“Cô cũng tuyệt đối không được tiếp xúc với chiêu thức của đối phương,
không được đỡ quyền cước hay binh khí của y, cũng không được ra đòn
khi biết đối phương sẽ đỡ được, chỉ càn nhớ, hắn đánh đòn của hắn, cô
đánh đòn của cô.”
Lục Kiều Kiều vẫn không hiểu, cô thấy An Long Nhi và Tôn Tồn Chân
đánh nhau đều lấy chiêu đỡ chiêu, thiếu chút lực hay phản ứng đều
không được.
“Hồng cô nương có thể làm mẫu một chút không? Lục Kiều Kiều nói.
“Được, cô đánh qua đây, đánh mạnh vào.”