vuốt rồng năm ngón. Hồ và núi xen nhau, khiến địa hình nơi đây càng
giông năm con mãng xà từ trên núi cao trườn xuống long hồ. Quả đúng
là Ngũ Xà Hạ Dương!
Kỳ diệu hơn nữa là ở ngay chính giữa dãy núi bên cạnh có một dòng thác
đổ xuống, mặt nước mênh mông, thế nước dữ dội, thanh âm khí thế tựa
như vạn ngựa phi. Vì long mạch chảy theo nước, trong núi xem hướng
nước mà tỏ chân long, có ngọn thác núi Tây này, mới khiến Ngũ Xà Hạ
Dương trở thành đất chân long, nhưng long huyệt nên điểm ở đâu còn
phải xem công phu của thầy phong thủy đã.
Lục Kiều Kiều xem qua đại cục, có ấn tượng rất
tốt về nơi đây. Nhưng cô không hề để tâm khảo cứu hung cát tùy tiện,
bởi hôm nay đã nói là tới bắt cá, đương nhiên phải chơi cho vui vẻ, tội gì
nghĩ chuyện làm ăn.
Mọi người thúc ngựa tới bên hồ, ở đây có rất nhiều đồi nhỏ, bãi cỏ và
sườn dốc, đứng bên này hồ có thể trông thấy dòng thác xa xa.
Mạnh Hiệt và Hồng Tuyên Kiều dỡ hai chiếc hòm trên lưng ngựa xuống
mở ra, mọi người thấy bên trong đầy đủ các loại dụng cụ bắt cá, nấu ăn,
cùng vài cái bình nhỏ đựng gia vị, Mạnh Hiệt xếp bốn cái hòm thành hai
chiếc bàn thấp, lại lấy trong tay nải ra một ấm trà, khiến mọi người hết
sức hào hứng. Mạnh Hiệt gọi thêm Lâm Phụng Tường cùng ra bờ suối
lấy nước đun trà, lại kêu Jack và An Long Nhi đi kiếm ít củi khô, để hai
cô gái là Hồng Tuyên Kiều và Lục Kiều Kiều ở lại bờ hồ câu cá.
Hai cô bày xong bốn năm bộ cần câu, chuẩn bị xong xuôi mấy thứ như
thính vó, thả xuống hồ, đến khi mọi người tập trung lại, thì họ đã câu lên
được ba con cá chép lớn.
Hồng Tuyên Kiều thấy mọi người đã quay lại, liền giao việc nấu ăn cho
đám đàn ông, còn mình rủ Lục Kiều Kiều đi lên ngọn đồi xa xa một chút
Lục Kiều Kiều trèo lên đến nơi đã thở hồng hộc, trong khi Hồng Tuyên
Kiều mặt không đỏ, tim không dồn còn hỏi cô: “Kiều Kiều, cô có thói
quen hút thuốc phiện à?”
Lục Kiều Kiều hổn hển đáp: “Đúng vậy, hút rất lâu rồi... hờ... chết
mất...”