Lâm Phụng Tường ngẩng đàu nhìn cô gái nhỏ nhắn kiều diễm đang đứng
trước mặt mình, mắt ánh lên nét bàng hoàng xen lẫn bất an.
Lục Kiều Kiều thong dong đi lại mấy bước, nói tiếp: "Trên trán Lâm
huynh có nếp nhăn cô' nhiên là không tốt, nhưng thế trán như hổ, thế mũi
như rồng, đây thuộc thế tướng trải qua gian khổ khó khăn có thể thành
nghiệp lớn."
Lâm Phụng Tường nói: "Đa tạ Lục tiểu thư, Phụng Tường bây giờ vẫn
phải đi khắp nơi mưu sinh, có thể kiếm ba bữa no đã rất thỏa mãn rồi."
Lục Kiều Kiều nhoẻn miệng cười, thả bước ra sau lưng Lâm Phụng
Tường: "Muốn xem vận khí sắp tới của huynh, vốn có thể trông từ khí
sắc trên mặt, nhưng mặt huynh đen quá, nên tôi đành phải xem tướng tay
của huynh."
Jack đang ngồi trên bãi cỏ cạnh Lâm Phụng
Tường mút xương cá, khẩu súng lục đeo bên hông chúc xuống đất, Lục
Kiều Kiều đến bên Jack, dùng chân huých nhẹ hai cái lên súng Jack. Jack
tựa như chẳng cảm thấy gì, vẫn cúi đàu cặm cụi gặm xương. Nhưng sau
khi Lục Kiều Kiều tiếp tục lên tiếng, anh buông xương xuống chùi mép,
lẳng lặng đưa tay sờ lên bao súng.
"Dù cho sắc mặt có đen có trắng thế nào, sắc trong lòng bàn tay luôn
không đổi, những chuyện không thể nhìn thấy qua sắc mặt, có thể thấy
qua màu sắc và đường chỉ bàn tay. Tôi thấy Lâm huynh sắp tới đương
gặp vận đào hoa đó..." Lục Kiều Kiều vừa nói vừa bước tới trước mặt
Lâm Phụng Tường, Lâm Phụng Tường nói: "Lục tiểu thư thật biết đùa,
kẻ thô lỗ lưu lạc bôn phương như tôi lấy đâu ra vận đào hoa..."
"Mọi người lại mà xem bàn tay huynh ấy, Lâm huynh, huynh giơ tay ra
đi mà, Hồng cô nương mau qua đây, tôi dạy cô xem..." Nói đoạn Lục
Kiều Kiều bước ra sau lưng Lâm Phụng Tường. Mọi người đều ngồi
xuống bên Lâm Phụng Tường, Mạnh Hiệt và Hồng Tuyên Kiều ngồi
trước mặt anh ta, Jack và An Long Nhi ngồi bên phải, Hồng Tuyên Kiều
đưa tay nắm lấy ngón tay Lâm Phụng Tường, duỗi thẳng bàn tay trái của
anh ta.
Lục Kiều Kiều ngồi xuống sau lưng Lâm Phụng Tường nói: "Cô xem,
lòng bàn tay ai cũng đều có ba đường chỉ tay, đường gần ngón tay gọi là