Hồng Môn, thì giải anh ta đến nha môn đồng nghĩa với thả hổ về rừng.
Kẻ áo đen Lục Kiều Kiều liều chết bắt được trên dãy Kê Đề chính vì
được đưa về đại lao nha huyện, cờ kém một nước bị phủ Quảng Châu
phái người tới nhấc về bình an, cuối cùng chẳng hỏi ra được điều gì.
Bọn mật thám kiểu này sợ nhất chính là bị giết tại chỗ, hơn nữa ở chốn
núi hoang rừng dã này, căn bản không ai có thể tới cứu. Một là không thể
trở về báo cáo, hai là quả thực không cần thiết phải bán mạng, hễ biết
mình sắp bị giết tại chỗ, phàn lớn đều sẽ lộ nguyên hình.
Hồng Tuyên Kiều cũng góp lời: "Còn không biết hắn có đồng bọn hay
không, nửa đường lại có người tới cướp tù cũng là chuyện rất nguy
hiểm." Jack và An Long Nhi tính tình vốn ngay thẳng, nhất thời không
hiểu ra gì, cớ gì mấy người bên cạnh mình bỗng chốc trở thành bổ đàu
nha môn hết lượt, lại định bắt gian lĩnh thưởng?
Jack cau mày hỏi: "Bắt được hắn có thể lĩnh bao nhiêu tiền?"
Lục Kiều Kiều nói: "Có trời mới biết hắn đáng bao nhiêu, nếu không
đáng tiền thì chúng ta cũng công toi..."
"Chi bằng chém đầu vùi thây ồ đây, chúng ta đem đầu người về nghe
ngóng xem tên gian tặc này đáng bao nhiêu tiền rồi tính?" Mạnh Hiệt đột
nhiên mắt lộ hung quang, nhặt lấy con dao dưới đất vừa mổ cá ban nãy,
bước tới bên Lâm Phụng Tường, hung hăn xắn tay áo lên.
An Long Nhi nhớ rõ Lục Kiều Kiều từng mấy lần cảnh báo nó không
được giết người, biết Lục Kiều Kiều không phải người tùy tiện ra tay sát
hại kẻ khác, chuyện trước mắt chắc chắn có điều cổ quái, thằng bé
thoáng cảm thấy có mùi vị thăm dò Lâm Phụng Tường. Nhưng nó không
dám chắc Mạnh Hiệt liệu có ra tay hay không, dù gì Mạnh Hiệt cũng là
người của Hồng Môn, dáng vẻ tuy nho nhã, song vẫn có thể tàn độc như
thường. Thằng bé kéo kéo ống tay áo Lục Kiều Kiều hỏi nhỏ: "Cô Kiều,
hay cô thử gieo quẻ xem lời anh ta nói là thật hay giả, rồi hẵng quyết
định. Lục Kiều Kiều trừng mắt với An Long Nhi: "Coi sai thì làm thế
nào? Trên đời này có việc gì cũng coi một quẻ thì người còn càn dạo
phô' ăn cơm mua quàn áo nữa không, dẹp sang một bên!"
An Long Nhi chưa từng chứng kiến thái độ này của Lục Kiều Kiều, biết
nhất định có điều kỳ quặc, nên không nói thêm gì nữa.