đi không?" An Long Nhi lại hỏi.
"Tôi chẳng sợ bị quan binh bắt, dù gì bọn họ bắt được tôi rồi cũng phải
giao lại cho lãnh sự quán Mỹ, Long Nhi cũng không phải sợ, anh sẽ bảo
lãnh em ra." Jack không ngại nhất chính là điểm này, từ khi triều đình
Đại Thanh ký hiệp ước Nam Kinh, địa vị của người Tây à Trung Quốc
được nâng cao rõ rệt, sự an toàn cũng được bảo vệ tuyệt đối.
Lục Kiều Kiều nói: "Vậy thì tốt, tôi không phải lo cho hai người nữa, đi
chuẩn bị đồ đạc thôi, ngày mai ăn no rồi lên đường. À... đi chơi chứ."
Nói xong bèn đuổi hai gã trai ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, mười mấy cô gái hội tuyên truyền đạo sắp xếp lại đầu sư
chiêng trống và hòm hành lý, Lý Tiểu Văn cũng đi theo họ, chuẩn bị về
thôn Quan Tài.
Mạnh Hiệt và Hồng Tuyên Kiều, Lâm Phụng Tường dắt ngựa ra, gặp
đúng Jack và An Long Nhi đang đánh cỗ xe ngựa Tây lộng lẫy.
Mạnh Hiệt cười híp mắt nói: "Hôm nay không cưỡi ngựa nữa à? cưỡi
ngựa lên núi sẽ nhanh hơn nhiều đấy."
Jack không quen nói dối, đành đáp lời: "Chào buổi sáng, ha ha ha..."
An Long Nhi đỡ lời: "Vâng, hôm qua cô Kiều cưỡi ngựa cả ngày, tối về
kêu mỏi xương cốt, hôm nay muốn ngồi xe ngựa có đệm."
Hồng Tuyên Kiều hỏi: "Thì ra là vậy, Kiều Kiều đâu?"
Rèm cửa sổ của xe ngựa được vén lên, Lục Kiều Kiều ló đầu ra vẫy tay:
"Đây! Tôi ở đây!"
Lúc này cô trông thấy Lý Tiểu Văn đang đứng cùng nhóm con gái tay
làm việc mắt nhìn sang đây, bèn bảo Jack: "Jack thiếu gia, người ta sắp
đi rồi, có cần tới từ biệt không kìa?"
"Phải rồi, tôi qua nói mấy câu..." Jack bấy giờ mới bước lại chỗ Lý Tiểu
Văn.
Lý Tiểu Văn thấy Jack tiến lại, cũng rưng rưng nhìn về phía anh ta. Tới
gần Jack, cô cũng chẳng màng trước cửa có mười mấy cặp mắt đang
nhìn, liền ôm rịt lấy anh ta.
"Jack thiếu gia, Tiểu Văn phải đi rồi..."