gắng sức nghĩ cách không? Cô tìm ra được nguyên nhân phong thủy bị
phá, nhất định sẽ có cách cứu, chuyện tiền nong không thành vấn đề, đại
ca Phùng Vân Sơn đã chuẩn bị đầy đủ ngân lượng cho việc này rồi..."
Lục Kiều Kiều nói: "Sông núi nước non đều có sinh mệnh, long mạch
đứt rồi cũng như người bị bệnh, bệnh có nặng có nhẹ, có dễ chữa khó
chữa, không phải bệnh nào cũng uống thuốc là khỏi... Nhưng Hồng tỉ tỉ
không cần quá lo lắng, giờ phong thủy ồ đây hoàn toàn không ảnh hưởng
gì đến chị và đại ca của chị, mọi người vẫn sẽ bình an, mười ba năm nữa
long mạch sẽ dần dần khôi
phục nguyên khí, dù không chuyển bác nhà khỏi huyệt mộ này cũng
không phải vấn đề gì lớn." Hồng Tuyên Kiều đang định nói gì nữa, đột
nhiên nhắm nghiền mắt hai tay ôm đàu: "A! Đầu tôi đau quá... như sắp
vỡ tung ra vậy! A!"
Lâm Phụng Tường và Jack lập tức đỡ Hồng Tuyên Kiều, thấy vẻ mặt cô
càng lúc càng đau đớn, hai tay ép chặt lấy đàu chỉ chực đổ nhào xuống
đất.
Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng
nghĩ đến: "Có kẻ phá huyệt!" "Chúng ta bị đánh lạc hướng rồi, có kẻ
đang phá mộ huyệt của Hồng công, Phụng Tường, anh cõng Tuyên Kiều,
lập tức chạy về huyệt mộ xem xem!" Mạnh Hiệt vừa dứt lời đã dẫn đầu
chạy ngược về phía huyệt mộ.
"Không! Jack cõng Hồng Tuyên Kiều!" Lục Kiều Kiều hét lớn. Jack
đang nghĩ sao chuyện tốt lành này lại đến lượt mình, lại nghe Lục Kiều
Kiều nói: Lâm huynh giỏi khinh công, lập tức chạy về mộ Hồng công
trước xem có ai đang ở đó, bất luận nam nữ già trẻ, hễ thấy người là bắt
sống! Đi mau!"
"Được!" Dứt lời Lâm Phụng Tường liền phóng như tên bay về phía
huyệt mộ, Jack xốc Hồng Tuyên Kiều lên lưng, nhìn ra trước mặt đã
không thấy bóng dáng Lâm Phụng Tường đâu nữa, bèn thốt lên kinh
ngạc: "Trời ơi, tên to xác này chạy còn nhanh hơn cả ngựa."
Lục Kiều Kiều trong lòng hiểu rõ Hồng Tuyên Kiều đau đầu chính là tín
hiệu khiêu khích đôi phương dành cho cô, đối phương muốn xem cô có
bao nhiêu thực lực, có thể hay không ra tay cứu huyệt, nhưng không ra