tay cứu người thì quả thật không ổn. Cô sờ lên khẩu súng trên người,
cùng mọi người vắt chân lên cổ chạy về chỗ đặt mộ Hồng công.
Chạy tới trước mộ Hồng công, chỉ thấy một mình Lâm Phụng Tường
đứng trên cao quan sát bốn bề, xung quanh không còn ai khác. Hồng
Tuyên Kiều được đặt xuống đất, thấy cô lăn lộn, giàn giụa nước mắt vì
đau đầu, mọi người cũng đành bó tay hết cách.
Lục Kiều Kiều bấm đốt tính một loáng, nói: " Hôm nay là ngày Nhâm
Tuất, đối phương có lẽ đã đóng đinh xuống đầu mộ, hướng quẻ Thiên
khắc Địa xung! Long Nhi tới bên trên mộ dùng la bàn tính ra hướng quẻ
Lữ, lật cỏ lên tìm xem bên dưới có gì!"
An Long Nhi nhảy phóc lên bên trên mộ Hồng công, móc ra một chiếc la
bàn, đưa lên giữa mộ ước lượng một thoáng, từ cung Đông Nam quẻ Tốn
giơ tay chỉ hướng quẻ Lữ cho Lục Kiều Kiều, sau đó bắt đầu mò xuống
từ nóc mộ.
Lục Kiều Kiều cũng nhào tới cùng An Long Nhi dò dẫm cặn kẽ, Hồng
Tuyên Kiều vừa rồi vẫn cô nhịn đau không kêu thành tiếng, giờ cơn đau
càng lúc càng kịch liệt, không chịu được ôm đầu nằm dưới đất gào thét,
tình hình vô cùng hỗn loạn.
Cỏ trên mộ khá cao, nhìn qua không thấy gì khác lạ, Lục Kiều Kiều và
An Long Nhi hoảng loạn vừa mò vừa bới trong tiếng kêu gào đau đớn
của Hồng Tuyên Kiều, đột nhiên An Long Nhi sờ được vật gì đó à vị trí
đầu huyệt mộ, vừa bới vừa gọi: "Cô Kiều, có gì ở đây này!"
Lục Kiều Kiều cũng thò tay vào bới, sờ thấy một khúc gỗ tròn nhỏ, bên
trên đục hai lỗ hổng hình chữ thập có thể xuyên dây thừng qua. Vừa sờ
thấy vật này, Lục Kiều Kiều đã bừng bừng nổi giận ngoác mồm mắng:
"Đám người kia càn quấy quá rồi! Long Nhi, đem dây thừng lại đây, nhổ
thứ này lên!"
An Long Nhi xuyên sợi thừng qua lỗ nhỏ trên khúc gỗ, cùng Lục Kiều
Kiều hợp sức giựt ra nhưng vẫn không xê xích gì. Lâm Phụng Tường
bước tới nói: "Hai người tránh ra, để tôi thử." Trong sáu người ở đây,
Lâm Phụng Tường vóc người cao lớn tráng kiện nhất, anh ta đứng lên
đầu mộ, hai tay quấn chặt lấy dây thừng, hét lớn một tiếng, từ trong ngôi
mộ dần dần trồi lên một cây gậy đầu tròn mũi nhọn dài ba thước. Gậy