ra tay quá nặng... Thân làm thủ lĩnh, khuynh hướng hành vi lời nói của y
đều có thể ngấm ngầm ám thị đám thuộc hạ dùng thủ đoạn nào, vậy mà
sau khi xảy ra chuyện lại như đẩy hết trách nhiệm lên đầu thuộc hạ, điều
này khiến Quốc sư lo lắng hậu quả nếu để y tiếp tục nhúng tay vào
chuyện này.
Tiếc rằng thiên hạ côn đồ lừa đảo nhiều như lông trâu, mà cao thủ huyền
học có chân tài thực học lại như lông phượng móng lân, trong số cao thủ
các phái triều đình khó khăn lắm mới khai quật được trong dân gian, thì
Chương Bỉnh Hàm cũng được coi như một nhân tài, nếu không dùng y,
tạm thời chẳng có ai thích hợp hơn nữa.
Chính vì vậy mà chuyện một giám chính chết trên dãy Kê đề, rồi hai
ngày trước lại bức ép khiến Tôn Tồn Chân phải làm phản, đều khiến
Quốc sư trăn trở không thôi.
Nhân tài huyền học không giống như tráng hán dũng phu, không phải cứ
bỏ nhiều tiền là có thể mua được. Để thành một nhà huyền học, ngoài
siêng năng khổ luyện, thiên tư thông minh, còn cần phải có thiên phận,
duyên phận, không phải cứ mở một lớp là có thể đào tạo được cả lô. Còn
chết thêm mấy mạng nữa, phủ Quốc sư đừng mong có thể mượn được
những nhà huyền học chân chính từ các bộ ban.
Nhân tài vữih viễn không đủ, chỉ có tìm ra phong thủy vương đạo mạnh
nhất mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giữ cho giang sơn Đại
Thanh vạn năm bền vững. Lần này bức ép Lục Kiều Kiều lên đường tới
Giang Tây tìm Long Quyết, Quốc vốn định để sau mới theo về Giang
Tây đối phó cô, không ngờ cô giở chiêu Hồi Mã thương, dọc đường bày
đủ trò phá rối kê hoạch của Quốc sư, điều này quả thật nằm ngoài dự liệu
của ông ta. Từ bấy đến giờ đã hơn nửa tháng, Lục Kiều Kiều vẫn ở Hoa
Huyện chỉ cách thành Quảng Châu có chín mươi dặm, còn bắt sống một
tên mật thám, nên Quốc sư đã hạ quyết tâm, dứt khoát ngay trong đêm
đuổi tới đích thân đốc chiến.
Ông ta bắt đầu cảm thấy đối thủ của mình không chỉ là một cô gái hai
mươi tuổi, mà là một người có thể kiềm chế cả phủ Quốc sư! ông ta
muôn thử xem cái Lục Kiều Kiều có rốt cuộc là thực lực, hay chỉ là may
mắn?