Mạnh Hiệt nói: "Trước tiên đừng loạn lên, giờ chúng ta thê này chính là
điều đối phương muôn nhất, bọn họ biết chúng ta không dám bỏ đi, bọn
họ muốn giữ chúng ta lại đây, chúng ta cứ canh phòng cho tốt, xem tình
hình thế nào hẵng tính." "Không, hắn muốn giữ thì chúng ta càng phải đi,
một khi chúng ta đi, bọn họ nhất định sẽ lập tức ra tay..." Lục Kiều Kiều
nghe lời Mạnh Hiệt nói liền bình tĩnh lại, cô chẳng màng gì đến Mạnh
Hiệt, Hồng Tuyên Kiều và Lâm Phụng Tường, quay đầu nói: "Jack,
Long Nhi, chúng ta đi!"
Ba người Mạnh Hiệt nghe thấy cũng có lý, lập tức theo Lục Kiều Kiều
quay người bỏ đi.
Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, Quốc sư từ hòn đảo giữa hồ thấy Lục
Kiều Kiều dám quay lưng bỏ đi thì vừa yêu vừa hận. Yêu ở chỗ cô gái
này táo bạo mà thận trọng hiếm có, khiến ông ta như gặp được tri âm;
hận ở chỗ Lục Kiều Kiều mỗi lần ra tay đều nhằm vào chỗ ông ta không
ngờ nhất, muốn ép cô ta dùng Long Quyết cô không dùng, muốn giữ cô
lại cô lại quyết đi, lần này đúng là kỳ phùng địch thủ.
Lục Kiều Kiều bỏ đi như thế, rõ ràng là ép ông ra tay trước, nước cờ đầu
tiên coi như đã thua rồi,
ra tay thôi.
Quốc sư lập tức dẫn hai viên quan lên thuyền, con thuyền nhỏ nhanh như
tên bắn rời khỏi hòn đảo nhỏ từ một góc chết mà đứng ở phần mộ Hồng
công không thể trông thấy được.
Một tiếng sấm vang lên, Lục Kiều Kiều cùng mọi người đang đi tới xe
ngựa chuẩn bị lên xe, nghe thấy âm thanh kỳ lạ ấy lập tức quay đầu lại
nhìn. Phía trên hòn đảo nhỏ bay lên một làn khói xanh, cả hòn đảo như
đang chấn động khe khẽ, mặt hồ cũng gợn sóng lăn tăn, những gợn sóng
từ hòn đảo nhỏ lan rộng ra bốn phía.
Tất cả quay người lại nhìn cho kỹ, thì thấy các đợt sóng nổi lên từ giữa
đảo càng lúc càng dữ dội, trong nháy mắt đã biến thành sóng lớn ập vào
dãy núi và bờ hồ xung quanh.
Bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất dội lên tiếng rền vang thấp
trầm, ai nấy đều cảm thấy một trận nóng liên tiếp phả từ đảo tới, ngay
mặt đất dưới chân cũng bắt đàu chấn động.