chép trong "Tầm Long Quyết", đồng thời cũng chỉ có "Trảm Long
Quyết" mới có thể phá giải, nếu như Lục Kiều Kiều lập tức sử dụng
Tiềm Long Thôn Kim này thì sao? Nếu như mấy người bên cạnh cũng
nhận ra huyệt Tiềm Long Thôn Kim, biết rằng vì mình chấn động long
khiếu mà mở ra Sinh long khẩu...
Cả người Quốc sư mướt mồ hôi lạnh, ông ta không dám đưa tay lau, sợ
hai quan viên đằng sau trông thấy, cũng không dám nghĩ thêm bao điều
"nếu như" nữa, sai lầm này quả thật quá
lớn.
Ông ta lên tiếng hỏi hai viên quan đứng sau:"
Hai vị đại nhân... hai vị có biết dải nước trắng dưới hồ là gì không?"
Sau lưng ông ta là hai người trẻ tuổi anh tuấn diện mạo giống hệt nhau,
lại đều ăn vận theo kiểu quý tộc, là hậu duệ sinh đôi của Chính Lam Kỳ
Mãn Thanh, vì thiên tư thông minh, từ nhỏ đã được gửi tới Khâm Thiên
giám và Hàn Lâm viện học chuyên sâu huyền học, người anh tên Mục
Linh, người em tên Mục Thác.
Bọn họ bước lên trước nhìn mặt hồ, đồng thanh đáp: "Thưa không, bọn
tại hạ chưa từng thấy qua. "Trong sách vở cũng không ư?" Quốc sư gắng
trấn tĩnh thăm dò, quay đàu lại nhìn thẳng vào mắt họ.
"Cũng không." Câu trả lời của Mục Linh và Mục Thác đơn giản rõ ràng,
hai người không thể không bàn bạc trước đã lập tức đồng thanh nói dối,
Quốc sư gật đầu.
Nếu đã như vậy, chắc hẳn không ai biết trước mắt đang xảy ra chuyện gì,
ngoại trừ Lục Kiều Kiều.
Nếu không phải không còn cách nào khác, quyết không ai lại đem di thể
cha mình vứt vào lòng hồ, nhất là con người có tình có nghĩa như Hồng
Tuyên Kiều. Nếu bọn họ bỏ xác vào hồ, đó nhất định là chủ ý của Lục
Kiều Kiều, vậy thì lập tức có thể khẳng định cô ta chắc chắn đã từng học
qua Long Quyết, ít nhất cũng là "Tàm Long Quyết".
Không, không thể nghĩ như vậy. Quốc sư nhận ra mình đã bị cảnh tượng
trước mắt ép phát điên
rồi. Việc ông ta phải làm là toàn lực ngăn cản di thể Hồng lão gia nhập
hồ, chứ không phải mong chờ phát hiện Lục Kiều Kiều từng học "Tầm