Long Quyet"!
Lục Kiều Kiều đứng ngây ra như phỗng trên sườn dốc, nhìn chăm chăm
vào dải trắng giữa hồ, mặc cho mình và đất đá trên núi cùng lăn xuống.
Jack nín thở rúm chặt di thể của Hồng lão gia vào người, Hồng Tuyên
Kiều cũng gần như phủ phục lên di thể bảo vệ cha, Lâm Phụng Tường và
An Long Nhi đỡ ở vòng ngoài để bọn họ không trượt xuống.
Mặt đất càng lúc càng chấn động dữ dội, bọn họ không có cách nào bấu
víu cho khỏi trượt.
Những con sóng giữa hồ đã bị xoáy nước ngầm bên dưới hút sạch, mặt
hồ trông có vẻ tĩnh lặng nhưng lại phát ra những tiếng gió rít, hệt như
một con rồng khổng lồ ra sức hút khí không ngơi nghỉ, đất đá không
ngừng rơi xuống nước, cũng chằng bắn lên được mấy bọt nước.
Mạnh Hiệt chộp lấy tay Lục Kiều Kiều, hét vào tai cô: "Cô còn không
mau ra tay! Chúng ta đều sắp ngã chết rồi!"
Lục Kiều Kiều mặc cho Mạnh Hiệt kéo chặt cổ tay mình, đôi mắt như có
lửa của cô vẫn nhìn chằm chằm vào vệt trắng không ngừng cuộn dưới
đáy hồ.
Lẽ nào đây là ý trời? Phá huyệt Ngũ Xà Hạ Dương, lại nảy ra huyệt Tiềm
Long Thôn Kim, đây là cơ hội có một không hai, Đại Thanh sắp diệt
vong rồi!
Lúc này nên lo giữ mạng hay thuận theo ý trời? Lục Kiều Kiều lòng
ngổn ngang mâu thuẫn đến
nỗi chỉ chực muốn nôn.
Mạnh Hiệt biết cách duy nhất có thể khiến Lục Kiều Kiều ra tay chính là
tiền, nhưng Lục Kiều Kiều trước sau vẫn không nói không rằng, e là chê
ít, ông ta lập tức tăng thêm ngân lượng: "Hai nghìn lạng! Hai nghìn lạng
được rồi chứ!"
Hồng Tuyên Kiều thấy giữa lúc nước sôi lửa bỏng Mạnh Hiệt vẫn nói
chuyện tiền nong với Lục Kiều Kiều, thì gào lên gần như van lơn: "Kiều
Kiều đừng nghe Mạnh sư gia nói nữa! Mau chạy đi, ở đây sắp sụp rồi!"
Lục Kiều Kiều trước giờ chưa từng nghe Hồng Tuyên Kiều cầu xin mình
chuyện gì, nay Hồng Tuyên Kiều tay ôm di thể cha trượt xuống chân núi,