An Long Nhi hoàn toàn không có phản ứng gì; trong khi đó Mạnh Hiệt
đã ôm đầu Hồng lão gia lặn xuống xoáy nước nơi đáy hồ;
Lâm Phụng Tường và Hồng Tuyên Kiều chia nhau chống đỡ Lục Hữu và
Kim Lập Đức; đằng Jack là náo nhiệt nhất, anh hết chạy lại nhảy vừa
công vừa thủ, kéo theo hàng loạt các tia chớp lùi lại hội họp với Lâm
Phụng Tường và Hồng Tuyên Kiều.
Lục Kiều Kiều ngồi thụp xuống đất ôm lấy An Long Nhi đang bất tỉnh
nhân sự, căng thẳng nhìn theo Mạnh Hiệt đang lặn xuống đáy hồ, miệng
lẩm bẩm: "Mau! Mau!"
Một tia sét dội từ bàu không xuống hồ, sóng không khí nóng bỏng quét
tới mặt Lục Kiều Kiều đau rát. Trong tiếng la thất thanh của Lục Kiều
Kiều, Mạnh Hiệt và đàu Hồng lão gia giống như cá chết, lềnh phềnh nổi
trên mặt nước.
Bốn bề vẫn 'âm vang không ngớt, tuy giờ đang là giữa trưa nhưng các
tầng mây cứ ùn ùn kéo đến, che kín làm sắc trời đen kịt. Núi đang rung
chuyển, hồ đang cuộn sóng, lại thêm tiếng súng tiếng sét chốc chốc lại
vang lên, cùng những tia chớp lóe sáng rực, ngọn Phù Dung cảnh đẹp
như tranh lúc này đã biến thành địa ngục, đày rẫy những nỗi khủng khiếp
không dễ gọi thành tên. Hồng Tuyên Kiều đang chiếm thê thượng phong
trong cuộc đấu với Kim Lập Đức, nếu không phải hai tay không đôi phó
với đao của hắn, cô thừa sức đánh bại đối thủ trong chốc lát, mà đấy là
lúc này cô vẫn đang phân tâm chú ý đến đàu của Hồng lão gia.
Trông Mạnh Hiệt ôm đàu nhảy xuống hồ, rồi lập tứ bị sét đánh trúng, cô
nhận ra quyết tâm ngăn cản di thể Hồng lão gia nhập hồ của đối phương
lớn đến nhường nào, huyệt Tiềm Long Thôn Kim
dưới đáy hồ này khiến đối phương kinh hồn táng đởm dường nào. Trong
tình hình này, không có bất kỳ lý do gì để bỏ qua long huyệt thiên tử. Cô
tung chân đá bay Kim Lập Đức, tức tốc quay người chạy tới bờ hồ, nhún
người nhảy xuống. Lâm Phụng Tường cũng cùng lúc nhảy xuống với cô.
Vốn dĩ Lâm Phụng Tường đã đốn hạ Lục Hữu thân mang trọng thương,
vừa định rút về phòng thủ cạnh Lục Kiều Kiều thì phát hiện Mạnh Hiệt
bị sét đánh nổi phềnh lên mặt hồ, bèn lập tức nhảy xuống hồ cứu người.