dường như đã vỡ vạc ra chút ít bí quyết bắn liên thanh, giờ hễ nổ súng là
bắn liền một loạt đạn.
Kim Lập Đức đương nhiên biết rõ sự lợi hại của súng Tây, hắn nhảy lên
rồi lăn ra đất, ngóc đầu trông thấy Lục Hữu đã bị Lâm Phụng Tường
đuổi kịp đá bay sang bên, Lục Hữu lại bò dậy, nhưng không dùng thuật
Ngũ hành độn hình bỏ chạy mà vẫn khó khăn chống đỡ quyền cước của
Lâm Phụng Tường, có lẽ nhằm kềm chân thêm một người bên đối
phương. Hồng Tuyên Kiều đang chặn ngay trước mặt mình, còn An
Long Nhi đã ôm đầu người chạy tiếp tới bờ hồ.
Lúc này không thể đi cứu Lục Hữu, cũng không thể ngăn nổi An Long
Nhi, Kim Lập Đức trước mắt chỉ biết tự bảo vệ mình. Hồng Tuyên Kiều
chớp mắt đã tới trước mặt hắn, né được ba chiêu của Kim Lập Đức, sải
bước áp sát, từ kẽ hở giữa đòn đao tung một cú đấm móc từ dưới lên
trúng bụng Kim Lập Đức!
An Long Nhi chỉ mấy bước nữa là tới được bờ hồ, lúc này giữa bầu
không chợt vang lên một tiếng sét, một tia chớp vọt lên từ dưới mặt đất,
xuyên qua người An Long Nhi phóng thẳng lên trời. An Long Nhi cảm
thấy dưới chân tê rần, cảm giác tê liệt lan dần khắp người, cả người bắn
tung lên không rồi rơi xuống mặt đất, ngất lịm. Đầu Hồng lão gia vẫn ôm
khư khư trong tay.
Lục Kiều Kiều kinh hoàng nhìn quanh, cô biết đây là Địa chi lôi pháp
của phái Thần Tiêu, người sử dụng phép nhất định đang ở rất gần. Quả
nhiên, cô trông thấy trên sười núi vừa lao xuống, hai gã đàn ông bịt mặt
vận đồ đỏ màu xanh thẫm đang đứng kết ấn niệm chú, đúng, nhất định là
hai kẻ này.
Hai kẻ này chính là Mục Linh và Mục Thác vẫn đứng bên Quốc sư.
Quốc sư phát xong tín hiệu cho nổ xác liền dẫn theo Mục Linh Mục
Thác tới đây tiếp ứng, chạy lên đến sườn núi lập tức dùng Lôi pháp đốn
ngã An Long Nhi trước tiên, ông ta tuy không biết võ công của đám
người Lục Kiều Kiều cao nhường nào, nhưng hiểu rất rõ hai khẩu súng
Tây có thể bắn liên thanh kia vô cùng đáng sợ.
Đứng gần hai kẻ bịt mặt vận đồ xanh nhất chính là Jack, Lục Kiều Kiều
hét lên: "Jack! Bắn người phía sau anh!"