chước Jack ép chặt ngón trỏ tay phải vào cò súng, mắm môi mắm lợi
dùng tay trái thần tốc gạt kim hỏa phía sau.
"Pằng... Pằng Pằng..." Lục Kiều Kiều bắn ra ba phát đạn ngắt quãng, Lục
Hữu dạt trái tránh phải vài bước đã né được, cô nổ súng hoàn toàn không
đạt được hiệu quả ngăn cản. Lục Hữu vẫn lao tới như tên bắn, hắn cho
rằng băng qua người cô gái này sẽ an toàn hơn xông qua bên Mạnh Hiệt.
Tới trước mặt Lục Kiều Kiều, Lục Hữu thuận thê vung tay chém vào cổ
cô, hắn hoàn toàn không để tâm có chém trúng hay không, nhưng có thể
tiện tay đánh ngã thêm một đối thủ cầm súng quyết không có hại.
Tiếc rằng tham thì thâm, trong tích tắc Lục Hữu xuất chiêu đốn ngã Lục
Kiều Kiều, chân cô đã dịch chuyển theo bộ pháp Tam giác mã tránh
được đòn ấy, tay trái nhanh như cắt rút dao trong ống tay áo thụp người
xuống đâm tới eo Lục Hữu. Lục Hữu đánh hụt, lại chợt thấy bụng mình
lành lạnh, chạy thêm mười mấy bước mới cảm thấy cơn đau kịch liệt.
Lục Hữu lướt qua cô càng nhanh, vết dao cắt càng nhanh, nhanh đến nổi
không hề cảm thấy đau.
Hai mắt Lục Hữu tối sầm, gần như mê đi, hắn rờ lên thấy vết thương
rộng chừng nửa thước, cũng may không sâu lắm, bèn nén đau tiếp tục
đuổi theo An Long Nhi.
Lâm Phụng Tường và Hồng Tuyên Kiều cũng đuổi tới bên Lục Kiều
Kiều, bỏ lại cô phía sau, cùng lao theo Lục Hữu đã bị thương.
An Long Nhi ôm đầu Hồng lão gia chạy trước nhất, dưới sự bọc lót của
mọi người thuận lợi xuống tới chân núi, còn mười trượng nữa là tới được
ven hồ, bỗng nhiên từ đất trồi lên một bóng người xám trắng tay cầm
trường đao, lướt tới phía trước An Long Nhi vung đao định chém, An
Long Nhi theo bản năng ngồi thụp xuống lăn xéo sang bên tránh được
một đao giữa chân tơ kẽ tóc, nhưng vẫn bị đòn tập kích này dọa đến tê
rần da đầu.
Thằng bé đang định bật dậy chạy tiếp tới hồ, thì kẻ bịt mặt vận đồ xám
đã lại lách tới trước mặt, mấy đao chém tới vị trí dịch chuyển tiếp theo
của An Long Nhi, khiến An Long Nhi chỉ có thể lăn lộn tránh đao không
sao đứng dậy nổi.