Tiêu Kiếm trúng đạn, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bổ nhào xuống
dốc, người vừa chạm đất lập tức cho nổ một đụn khói, rồi biến mất
không tăm tích. Chiêu này đã chẳng còn xa lạ gì với Jack và An Long
Nhi, mới đây không lâu bọn họ đã được thấy Tôn Tồn Chân sử dụng
thuật Ngũ hành độn hĩnh này.
Di thể Hồng lão gia bị nổ nát lìa phân thân, An Long Nhi nhanh mắt
nhanh tay, ôm được đầu Hồng lão gia bay trên không, vừa chạy xuống hồ
vừa hét hỏi Lục Kiều Kiều: "Cô Kiều! Ném đầu xuống hồ có được
không?"
"Được! Còn một cọng tóc cũng phải vứt xuống!" Lục Kiều Kiều vội trả
lời. Nghe Lục Kiều Kiều nói vậy, An Long Nhi càng nhanh chân ôm đầu
người nhảy thẳng xuống sườn dốc.
Hồng Tuyên Kiều vừa lộn người tránh được nhát
đao, Lâm Phụng Tường đã nhìn rõ mồn một, kẻ xuất đao là một gã đàn
ông bịt mặt gầy còm vận đồ bó sát người màu vàng đất, hắn là Lục Hữu,
một trong năm viên quan dưới trướng Quốc sư. Lục Hữu một đao chặn
đứng Hồng Tuyên Kiều, nhưng lại không giao chiến với Lâm Phụng
Tường mà đuổi theo An Long Nhi đang ôm đàu người chạy xuống dốc.
Một phần thân thể bay tới, Lục Hữu xoay một đao, thần tốc chém ra hơn
mười nhát trên không, quang đao múa thành một dải trắng bạc, trong
nháy mắt đã chém nát vụn phần thân vốn còn nguyên hình. Mục đích của
bọn họ vô cùng rõ ràng, tất cả đều nhằm tiêu hủy di thể của Hồng lão
gia.
Khinh công của Lâm Phụng Tường không hề thua kém Lục Hữu, chỉ
hiềm một điều trong tay không có binh khí, nhưng lúc này anh ta chẳng
để tâm được nhiều như vậy, thụp người xuống lấy đà phóng lên bổ nhào
tới sau lưng Lục Hữu. Hồng Tuyên Kiều nhặt lấy hai hòn đá dưới đất,
đồng thời ném vào sau đàu Lục Hữu, quả nhiên hắn quay người vung
đao chém hòn đá đang bay đến, "keng keng" hai tiếng, vừa chặn được
hòn đá thì chân Lâm Phụng Tường đã đá trúng đàu hắn. Lục Hữu loạng
choạng ngã dụi xuống dốc núi mấy bước, nhịn đau tiếp tục đuổi theo An
Long Nhi.