Lúc này Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt lo bọc lót bảo vệ An Long Nhi
chạy xuống dốc, Jack vừa quay người nổ liền ba phát đạn vào bóng Lục
Hữu vọt trên không. Người bay trên cao không thể tránh né, quỹ đạo vận
động của Lục Hữu lập tức bị Jack nắm bắt, lúc này muốn bắn hắn cũng
dễ dàng nhanh gọn như bắn chim vậy.
Ba viên đạn gàn như đồng thời nổ cùng một lúc, mắt Jack hoa lên, trên
không vang lên tiếng kim loại đụng nhau. Không phải ba viên đạn của
Jack bắn trượt, có điều Lục Hữu thấy anh ta nổ súng trước mặt lẽ nào
không có phòng bị, ba nhát đao nhanh chóng đánh bay ba viên đạn, song
thanh đao trên tay cũng bị lực phản chấn đánh rơi, hắn tay không đáp
xuống trên đàu Jack.
Ngực Jack ăn liền hai cú đạp của Lục Hữu, ngã ngửa xuống dốc. Lục
Hữu lại nhặt đao lên tiếp tục vọt lên không đuổi xuống. Hồng Tuyên
Kiều và Lâm Phụng Tường tức thì vọt qua bên người Jack, mang theo
hai luồng kình phong đuổi theo Lục Hữu.
Jack bị ngã bầm tím mặt mày, vừa lăn vừa bò đứng dậy nhìn, thấy mình
đã bị bỏ lại sau cùng, so với mọi người, anh đang đứng ở vị trí cao nhất.
Vị trí này đối với người cầm súng như anh hoàn toàn không tồi. Đánh
giáp lá cà với mấy tay cao thủ võ lâm, trước sau anh chưa từng chiếm
được phần hơn, toàn bị đối thủ đánh trúng, nhưng đứng vòng ngoài bắn
lén hỗ trợ tác chiến lại là sở trường của anh.
Anh lập tức lắp thêm đạn, duy trì tư thế bắn trên cao, theo sát mọi người
trượt xuống dốc núi, chờ thời cơ nổ súng chi viện.
An Long Nhi ôm đầu người sắp lao tới bên hồ, phía trước Lục Hữu có
Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt, phía sau là Hồng Tuyên Kiều và Lâm
Phụng Tường, tình hình có vẻ rất bất lợi.
Nhưng Lục Hữu ỷ mình thân thủ nhanh khinh công giỏi, chỉ mong chóng
lách qua Lục Kiều
Kiều và Mạnh Hiệt, cướp lấy đàu người từ tay An Long Nhi cho nổ
thành tro bụi, không hề bận tâm phía sau có bao nhiêu người, chướng
ngại trước mắt hắn phải vượt qua chỉ là Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt.
Lục Kiều Kiều thấy Lục Hữu phá vỡ vòng vây của Jack đuổi tới sau lưng
mình, tay phải cầm súng lục, xoay người ngắm trúng Lục Hữu, bắt