hai mươi tuổi dang đôi tay chào đón Ngũ Tuấn Sinh: “Ngũ tiên sinh, lâu
lắm không gặp, nhất định là phát tài to rồi đây!”
Ngũ Tuấn Sinh cũng ôm lấy người da trắng này, cười nói: “Chậc, Jack,
không ngờ anh lại quay lại Quảng Châu. Nào, để tôi giới thiệu với anh../
Ngũ Tuấn Sinh để Lục Kiều Kiều đứng lên phía trước: “Kiều Kiều, đây
là Jack, anh ấy là người Mỹ, từng có mấy vụ làm ăn lớn với anh, đôi bên
đều kiếm được kha khá; Jack, đây là tiểu thư Lục Kiều Kiều, cô ấy là...
khà khà...”
Ngũ Tuấn Sinh liếc nhìn vẻ mặt Lục Kiều Kiều, thấy cô tủm tỉm, bèn
nói: “Cô ấy là bạn gái của tôi...”
Jack chìa tay về phía Lục Kiều Kiều, mỉm cười khom mình.
Lục Kiều Kiều lễ phép đưa tay định bắt hờ, không ngờ Jack lại đón lấy
tay Lục Kiều Kiều, dùng nghi lễ quý tộc, hôn khẽ lên mu bàn tay cô.
Lục Kiều Kiều hơi bất ngờ, song không để ý, cô biết mỗi nước đều có
nghi lễ riêng.
Jack định thần ngắm Lục Kiều Kiều, lắc đầu mỉm cười khen ngợi: "Lục
tiểu thư, cô là cô gái Trung Hoa xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.”
Lục Kiều Kiều thường bị đám lưu manh trên phô' huýt sáo trêu cợt, song
chưa từng có ai khen ngợi cô như vậy giữa chỗ đông người, mặt cô liền
đỏ ửng lên, tủm tỉm cúi đầu, quên mất rằng những lúc thê này phải lấy
quạt che bên
miệng.
Ngũ Tuấn Sinh biết tính thẳng thắn của người Mỹ, vội cứu vãn tình thế:
"Cảm ơn Jack, Kiều Kiều hẳn là vui lắm đấy. Nào, chúng ta cùng ngồi
xuống đi!”
Ba người ngồi xuống, gọi xong món ăn, Jack bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Tiếng Quảng của Jack rất tốt, anh ta nói tếu khiến Lục Kiều Kiều và Ngũ
Tuấn Sinh cười rũ rượi. Lục Kiều Kiều ngồi đối diện với Jack, có đủ thời
gian để soi mặt anh ta. Theo thói quen, cô hy vọng có thể tìm thấy bí mật
trong quá khứ từ khuôn mặt của Jack, song tướng mặt người Trung Quốc
và tướng mặt của người da trắng thực sự khác nhau quá xa, bí quyết nhân
tướng học của người Trung Quốc áp dụng lên khuôn mặt của người da
trắng, rõ ràng không đủ dùng. Tỉ như theo nhân tướng học đấy là mũi