số mệnh, làm gì cũng vô ích, có thể giữ được mình mà sống, sống vui vẻ
một chút đã là tâm nguyện lớn nhất của cô rồi.
Jack kể hết chuyện mạo hiểm đào vàng ở miền Tây nước Mỹ, lại kể đến
sự khó khăn trong việc làm quen với quan viên Đại Thanh; kể hết
chuyện vui thú ngao du ở các vùng dân gian Trung Quốc, lại kể đến tính
cách, phong tục của người Mỹ. Bữa tối vui vẻ của ba người nhanh chóng
trôi đi.
Đến lúc thanh toán, Jack có lời mời Lục Kiều Kiều: “Lục tiểu thư, cô có
muốn đi cưỡi ngựa cùng chúng tôi không?”
Ngũ Tuấn Sinh hơi ngạc nhiên. Với mối quan hệ này, đáng lẽ Jack phải
mời anh ta trước, rồi anh ta đưa Lục Kiều Kiều theo mới phải.
Lục Kiều Kiều chú ý phản ứng của Ngũ Tuấn Sinh, song cô không hề
ngại, mặc dù khi nãy vừa từ chối lời mời đi Phật Sơn với anh ta.
Lục Kiều Kiều cười, nói với Jack: “Được thôi, nhưng tôi không biết cưỡi
ngựa, anh có thể dạy tôi không?”
Jack mừng rỡ: "ôi Chúa ơi! Thực sự quá vinh hạnh. Ba ngày nữa cô có
bận không?”
Lục Kiều Kiều có niềm tin đến từ trực giác đối với sự chân thành của
Jack, lần này không cần gieo quẻ, cũng không cần bấm độn xem có
thông thuận hay không, cô vui vẻ nhận lời: “ Vâng, giờ Thìn buổi sáng,
sau ba ngày nữa, chúng ta gặp nhau trước cửa nhà hàng này.”
Jack nói: “Không nên để vị tiểu thư xinh đẹp này phải đến đây đợi tôi.
Nhà cô ở đâu? Để tôi đến đón cô.”
Lục Kiều Kiều cúi đầu cười, lấy chiếc quạt tròn che miệng: “Xin chớ
phiền lòng, gia phụ không thích người Tây.”
Jack nói: “ô, thế ạ, vậy cứ theo sắp xếp của tiểu thư. Đúng rồi Ngũ tiên
sinh, ngài có thì giờ đi cùng không?”
Vẻ mặt của Ngũ Tuấn Sinh hết sức phức tạp. Anh ta nhìn mặt Jack,
ngẫm nghĩ hồi lâu, hít một hơi thật sâu rồi nói: “Mấy hôm nữa tôi phải đi
Phật Sơn có việc...”
Lục Kiều Kiều ngồi xe kéo quay về ngõ Hinh Lan thì đã đến canh ba. Có
điều lúc này chính là lúc phố Bình Khang náo nhiệt nhất. Khách làng