chơi đã ngà say, trong hoa quán hai bên đường yến múa oanh ca, tiếng
người ầm ĩ. Đây chính là điểm Lục Kiều Kiều thích, một cô gái nửa đêm
về nhà đi vào con ngõ đèn đuốc sáng trưng là an toàn nhất.
Mở cửa bước vào sảnh lớn, An Long Nhi đang ngồi chơi dưới đất. Dưới
đất bày một nắm thẻ tre nhỏ, một vài thẻ được sắp thành các quẻ trong
Bát quái.
An Long Nhi cầm cuốn Kinh Dịch trong tay, tay còn lại đang dịch
chuyển thẻ tre trên mặt đất sắp thành các quẻ tượng. Lục Kiều Kiều nhìn
kỹ quẻ tượng do An Long Nhi sắp ra, thấy không sai chút nào, thằng bé
đang thực hiện “ rút hào đổi tượng”. Rút hào đổi tượng là quá trình tính
toán quẻ Dịch, cũng là kỹ thuật chủ yếu trong phong thủy. Trong một
ngày An Long
Nhi đã có thể tự mình sắp quẻ có lớp lang như vậy khiến Lục Kiều Kiều
hết sức kinh ngạc.
An Long Nhi thấy Lục Kiều Kiều về nhà, lập tức đứng dậy chào: “Cô
Kiều, cô về rồi ạ? Cháu rót trà cho cô nhé!” Nói đoạn liền vào nhà bếp,
xách siêu nước nóng ra, châm trà đặt lên trà kỷ trước mặt.
Lục Kiều Kiều thấy An Long Nhi đang phải kiễng chân mới châm được
trà, lại nhìn đám tóc vàng sau gáy nó, thầm nghĩ bụng: “Thằng bé này là
loại người nào nhỉ, sao lại có đứa bé ngộ tính cao đến vậy?”
Hôm nay cũng đã thấm mệt, Lục Kiều Kiều đặt túi thơm lên trà kỷ, rồi
ngã người lên ghế. Trà nóng bỏng tay, Lục Kiều Kiều nhìn chén trà, rồi
nói với An Long Nhi: “Có nước nóng không?
Pha cho cô chậu nước ấm ngâm chân mang lên đây, nước ấm đấy nhé,
đừng để nóng quá.”
An Long Nhi vâng một tiếng, lạch bạch chạy đi pha nước ngâm chân.
Lục Kiều Kiều vừa ngâm chân, vừa gọi An Long Nhi đứng lại cạnh hỏi:
“ Trước đây mày đã học Kinh Dịch chưa?”
An Long Nhi lắc đầu đáp: “Chưa ạ.”
“Có thấy mấy cuốn sách này thú vị không? Xem có hiểu không?” Lục
Kiều Kiều dò hỏi.
An Long Nhi cười đáp: “Có một số chữ cháu không biết đọc, song giờ
thì cháu biết mỗi quẻ đều tượng trưng cho rất nhiều thứ, một quẻ này