Lục Kiều Kiều cười vui vẻ, nghiêng đầu nhìn Jack: “Sao lại ngủ không
ngon nhỉ?” Đây rõ ràng là lời bắt chuyện.
Jack cười rộ lên: “Tôi ngày nào cũng nhớ mong tiểu thư, được gặp lại
tiểu thư, tôi thực sự rất vinh hạnh!”
Lục Kiều Kiều chỉ tay về phía An Long Nhi giới thiệu: “Đây là cháu ruột
tôi, Long Nhi, một mình ở nhà buồn rỗi nên dắt nó đi chơi cùng. Long
Nhi chào anh Jack đi!”
An Long Nhi miễn cưỡng chào một câu: “Chào anh Jack!”
Jack tỏ ra hào hứng và nhiệt tình hơn nhiều so với An Long Nhi, anh đến
bên An Long Nhi, sờ lên tóc thằng bé rồi nói với Lục Kiều Kiều vẻ hưng
phấn: “Cô xem này, Long Nhi và tôi đều có tóc vàng, ha ha ha...” Sau đó
vỗ vai An Long Nhi, đồng thời chìa một bàn tay ra muốn bắt tay với nó,
nói: “Xin chào Long Nhi, anh tên là Jack, rất vui được làm quen với
em!”
Lục Kiều Kiều vui vẻ quan sát mọi việc diễn ra. An Long Nhi chần chừ
chìa tay, bị Jack bắt tay thật chặt. Thằng bé không ngờ, trên đời còn có
người Tây không giết người.
Jack biết được An Long Nhi từng cưỡi lừa, bèn giao một con ngựa cho
thằng bé, để nó thử leo lên yên ngựa xem sao.
An Long Nhi gập ô lại cắm sau lưng, đạp chân xuống đất nhảy lên, một
chân điểm nhẹ lên lan can hoa của nhà hàng Pháp, mượn lực tung người
lên không, sau đó xoay người rất đẹp mắt, rồi đáp xuống ngồi ngay ngắn
trên yên ngựa cao hơn đầu nó một thước.
Jack trông thấy thân thủ của An Long Nhi, buột miệng huýt sáo: “ô, đẹp
mắt quá! Võ công của Long Nhi tuyệt thật!” Nói đoạn anh ta điều chỉnh
bàn đạp trên yên ngựa của An Long Nhi cho ngắn lại, để hai chân thằng
bé có thể giẫm lên bàn đạp thật vững vàng, rồi dặn dò: “Long Nhi, ngựa
chạy càng nhanh thì càng vững, mình phải khom người giẫm lên bàn
đạp, mắt nhìn về hướng mình muốn đi, rõ chưa?”
An Long Nhi gật đầu, thử vài động tác trên lưng ngựa cảm thấy rất giông
tấn Mã bộ
thường đứng hồi còn luyện võ.