Anh trả lời: "Tôi đánh cho mấy viên quan Bát kỳ một lô rượu Tây, họ
không có tiền trả, định gán thuốc phiện, tôi không cần thuốc, bèn đòi đổi
hai con ngựa này.”
Jack nhìn hai con ngựa đang uống nước ven bờ sông như nhìn hai đứa
trẻ, đồng thời lôi bình rượu trong túi ra, vặn nắp uống một ngụm, hỏi Lục
Kiều Kiều: “Có muốn uống thử không? Đây là rượu Vodka Nga đấy.”
Lục Kiều Kiều nghe nói có rượu, liền hào hứng nhận lời, cô chống người
nhổm lên khỏi thảm cỏ, đón lấy bình rượu rồi cũng uống một ngụm. Lục
Kiều Kiều từ trước tới giờ chưa từng uống rượu ngoại, vừa uống một
ngụm, vị rượu cay xé trong miệng đã xốc lên tận óc rồi lan xuống dạ dày,
cô khè một tiếng, mặt mày nhăn nhó. Jack thấy vậy, liền ôm bụng cười
lăn lộn: “Ha ha ha... rượu ngon không?”
Lục Kiều Kiều nhăn mặt nói lớn: “Hăng quá!
Nhưng ngon!”
“Ngon thì uống thêm một ngụm nữa nào!” Jack nói đoạn liền túm lấy
Lục Kiều Kiều định chuốc rượu, hai người bất chợt nhao vào đùa nghịch.
An Long Nhi vẫn tựa người vào cành cây, tủm tỉm đứng nhìn.
Sau khi đùa chán, Lục Kiều Kiều bảo An Long Nhi mang hòm mây lại,
cô lôi từ trong hòm một bọc "tai bò” bằng bột mì đảo qua dầu, mở ra đưa
cho Jack một lát nhỏ: “Jack này, nếm thử xem thê nào, món này nhắm
rượu hợp phết.” Jack đón miếng tai bò nhét vào miệng, gật đầu “ ừ” một
tiếng.
Lục Kiều Kiều nói: “Lưỡi bò dưới quê còn ngon hơn nữa cơ.”
"Là lưỡi của con bò ư? Nghe sợ quá!” Jack vừa nhai tai bò vừa cau mày
nhìn Lục Kiều Kiều. "Lưỡi bò cũng là đồ ăn nhẹ được làm từ bột mì thôi,
vị hơi ngọt...” Lục Kiều Kiều cười, mắt nhìn xa xăm.
Jack lại hỏi: “Quê cô ồ đâu? Không phải ở Quảng Châu sao?”
Lục Kiều Kiều không trả lời, cúi đầu nhổ cỏ nghịch một lúc, rồi ngẩng
đầu lên hỏi Jack: “ Anh có người nhà ồ Trung Quốc không?”
Jack đáp rằng không có. Lục Kiều Kiều lại hỏi: “ Vậy anh cần hai con
ngựa làm gì?”