Jack quay ra nhìn hai con ngựa nói: “Hai con ngựa ấy, một con đực, một
con cái, chúng không thể tách rời nhau được, nên tôi phải lấy luôn cả hai
con...” Nói đoạn bất giác nở nụ cười. Jack thấy An Long Nhi cứ lẳng
lặng đứng ở xa, không xen vào câu chuyện của hai người, cũng
không chạy đi chơi, bèn lớn giọng gọi: “Long Nhi! Anh biểu diễn một
tiết mục cho em xem nhé! Lục tiểu thư, cô bịt tai lại, sẽ inh tai lắm
đấy.”
Lục Kiều Kiều lập tức bịt tai lại, nghiêng người quay ra xem có chuyện
gì.
"Long Nhi, ném một hòn đá xuống sông đi...” Jack gọi lớn. An Long Nhi
nghe lời liền nhặt một hòn đá ném về phía lòng sông.
Jack đi đến ven bờ, ngắm khi hòn đá bay tới hướng chếch trên đỉnh đầu
thì rút súng ra đánh “soạt”, bắn vào hòn đá, hòn đá vỡ vụn, tiếng nổ lớn
khiến lũ chim sẻ nháo nhác.
Lục Kiều Kiều hết sức hưng phấn, vừa hò hét vừa vỗ tay đôm đốp.
Jack thấy Lục Kiều Kiều vui vẻ, lại tiếp tục bảo An Long Nhi: “Long
Nhi, ném cả hai hòn một lúc!”
"Vù... vù...” Hai hòn đá cùng lúc bay vút lên không trung.
“Pằng! Pằng!” Hai tiếng súng nổ vang, hai hòn đá lại một lần nữa nát
vụn.
Lục Kiều Kiều lần này hưng phấn, đứng bật dậy, chẳng hề bịt tai, cô
thích thứ âm thanh như tiếng sấm nổ này.
Lần này ba hòn đá nhất tề bay lên không trung, tay phải Jack đỡ súng,
tay trái giữ báng súng nhấn cò ba phát nhanh như chớp, ba tiếng súng nổ
đồng thời, trên không chỉ thấy toàn cát bụi, ba viên đá đã nát vụn cả.
Lục Kiều Kiều hò hét chạy về phía Jack, hai tay bắt lấy tay Jack, đỏ mặt
hỏi: “Quả là thiện xạ! Lợi hại thật đấy! Đây là loại súng gì mà lợi hại
như vậy? Còn bắn được nhiều phát liên tiếp nữa...” Vừa nói, tay cô vừa
mon men định sờ lên khẩu súng.
Jack thấy Kiều Kiều chạy đến định giật khẩu súng để chơi, vội quay
ngoắt người đi giơ lên cao nói: “Chớ chớ, đừng chạm vào... Bỏng tay
đấy, đợi một lát đã hẵng chơi.”