An Long Nhi và Jack cùng nhìn về phía Lục Kiều Kiều chỉ. An Long
Nhi đáp: "Nhìn thấy ạ, chính là ngọn đồi đỉnh bèn bẹt..."
Lục Kiều Kiều nói: "Long Nhi, nghe cô nói đây." Vẻ mặt cô vô cùng
nghiêm túc, giọng nói đầy uy quyền và tự tin, hệt như lần trước dạy An
Long Nhi giải quẻ tượng trên tầng hai trà lâu ở Phật Sơn vậy.
An Long Nhi và Jack đều tập trung tinh thần lắng nghe, Jack từng được
chứng kiến sự lợi hại của Lục Kiều Kiều chỉ dùng mấy đồng tiền mà
đoán ra trong túi anh mang bao nhiêu ngân lượng, biết cô gái này không
những vẻ ngoài xinh đẹp, mà còn sở hữu năng lực của một phù thủy.
"Địa hình ta nhìn thấy lúc này gọi là Bình Dương Long Địa. Long mạch
trong Bình Dương
Long Địa ẩn sâu dưới lòng đất vô hình vô ảnh, chỉ những nơi long khí rò
rỉ mới có thể thấp thoáng trông thấy dấu vết long mạch chảy qua... An
Long Nhi nhìn quanh bốn phía, quả thực không thấy long khí rò rỉ ra chỗ
nào, bèn hỏi: " Nơi long khí rò rỉ là gì ạ?"
Lục Kiều Kiều giải thích: "Cũng giông như khi người ta lặn thỉnh thoảng
phải nhả bọt khí, rồng lặn dưới Bình Dương Địa cũng sẽ ngẫu nhiên nhả
lên một ụ hay một gò đất nhỏ. Đã đọc Tuyết Tâm Phú chưa?"
An Long Nhi lắc đầu đáp: "Cháu đang đọc Kinh Dịch, vẫn chưa đọc đến
quyển ấy."
Lục Kiều Kiều nói: "Chưa đọc cũng không sao, về sau đọc đến khắc
hiểu, giờ cô nói gì mày nhớ kỹ lấy: Ngọn đồi này nằm trên đường long
mạch chạy qua, gọi là Đảo Địa Mộc Tinh cục, xem có thấy giống một
thân cây đổ kềnh trên mặt đất không?
An Long Nhi gật đầu: "Giống."
Lục Kiều Kiều lại nói: "Nhìn phía Bắc Đảo Địa Mộc Tinh... Nhìn thấy
chưa? Thấp thoáng có mười mấy ụ đất nhỏ, cái này nối tiếp cái kia, vừa
khéo tạo thành một tuyến đường chín khúc long hành từ Bắc tới Nam,
cuối cùng long khí kết tụ thành Đảo Địa Mộc Tinh cục này. Đảo Địa
Mộc Tinh đầu tròn thân bằng, không mấp mô xiêu vẹo, ý nói cái thân cây
này là vật liệu hữu dụng có thể làm thành cột lớn, đây là thượng đẳng
cách cục trong Mộc Tinh cục..."