ý một chuyện, từ lúc vào thôn, tất cả mọi thứ đều nghe theo tôi."
Jack căng thẳng gật đầu: "Được, được."
"Tiền kiếm được chia cho anh một phần!" Lục Kiều Kiều ghé sát mặt tới
trước mặt Jack.
Jack lại gật đầu: "Được, được."
Lục Kiều Kiều nhìn sang An Long Nhi: "Vừa rồi cô nói gì mày nhớ kỹ
chưa?"
An Long Nhi gật đầu nói: "Nhớ rồi ạ." Bấy giờ Lục Kiều Kiều mới nhảy
khỏi xe, gọi An Long Nhi leo xuống bên cạnh mình.
Lục Kiều Kiều thì thào một hồi bên tai An Long Nhi, Jack không nghe
nổi tiếng nào, xong đâu đấy, Lục Kiều Kiều lại leo lên đứng trên chỗ
đánh xe, sắp đặt nhiệm vụ cho hai anh chàng tóc vàng: "An Long Nhi
vào ngồi trong khoang xe, thả hết rèm cửa xuống, Jack làm phu xe,
không được nói năng gì, lát nữa tôi hỏi có phải không anh cũng chỉ được
gật hoặc lắc. Được rồi,
mau đánh xe vào thôn thôi, anh phu xe Tây." Lục Kiều Kiều gõ lên chiếc
mũ bò của Jack, cười kha kha.
Xe ngựa hừng hực khí thế tiến vào thôn trang, đến trước ngôi từ đường
giữa thôn mới dừng lại, thu hút bao ánh nhìn của người dân quê.
Xe ngựa Tây, người Tây, lại thêm một cô nương duyên dáng đứng trên
mui xe, mình mặc áo lục tay cầm quạt, mặt nghếch lên trời vô cùng ngạo
mạn.
Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn tấm biển đề "Văn Hựu Công từ" trên ngôi
từ đường cao lớn khang trang, thầm nhủ quả nhiên không ngoài dự đoán,
đây là một thôn trang giàu có, giỏi cả làm nông lẫn đọc sách, canh bạc
này ăn chắc rồi đây.
Người dân trong thôn nô nức vây lại, song vừa trông thấy người Tây đã
có phần hiếu kỳ sợ sệt, dẫu sao vào thời buổi này, địa vị của người Tây ở
Trung Quốc cũng tương đối cao, huống hồ người Tây này còn đeo một
khẩu súng Tây nữa. Lại thấy cả cỗ xe ngựa Tây lộng lẫy cùng một tiểu
mỹ nữ xinh đẹp động lòng người có thể khiến người Tây nghe lời, dân
làng càng thêm căng thẳng cực độ, dồn hết chú ý vào bọn họ. Lục Kiều
Kiều dồn tụ Đan Điền, nói lớn: "Nam Nhạc Hoành sơn cửu Chân Quan