Ông lão râu trắng nói: "Lão phu chính là Trần mỗ, không biết tiên đồng
có gì dạy bảo? Có thể mời tiên đồng xuống xe... vào từ đường nói
chuyện được không?" Vừa nói ông ta vừa vươn dài cổ định quan sát bên
trong khoang xe.
Lục Kiều Kiều nói: "Linh Hư tiên đồng không dễ gặp người lạ, mong
Trần lão gia đừng lấy làm ngạc nhiên." Đoạn quay người nói vọng vào
trong xe: "Linh Hư tiên đồng đại sĩ, đã mời được Trần lão gia tới, mời
ngài huấn thị."
Từ trong xe quả nhiên truyền ra tiếng một đứa bé trai: "Trần lão gia, thôn
các ngài sau lưng dựa vào Đảo Địa Mộc Tinh cục, có rồng từ phía Bắc
tới, nước từ phía Tây về..."
An Long Nhi ngồi trong xe, đem nguyên văn đoạn Lục Kiều Kiều ban
nãy phân tích phong thủy Đảo Địa Mộc Tinh cục đọc to lại một lần,
khiến Trần lão gia cùng mọi người trong thôn đứng bên nghe, ai nấy đều
gật gù không ngớt. Lục Kiều Kiều cũng chăm chú lắng nghe, An Long
Nhi nói tròn vành rõ chữ, ngữ điệu đanh thép hùng hồn, đọc thuộc làu
làu những gì Lục Kiều Kiều đã nói, đứng bên nghe hoàn toàn không
nhận ra thằng bé đang trả bài, Lục Kiều Kiều thầm gật đầu hài lòng.
Trần lão gia nghe xong vô cùng khâm phục, run
run bước lại bên xe, nói vọng vào cửa sổ: "Linh Hư tiên đồng quả nhiên
đạo thuật tinh diệu, cứ như tường tận sự tình thôn chúng tôi vậy...
Thôn này đông người đọc sách, đã có vài vị thám hoa bảng nhãn, tại hạ
đây cũng là cử nhân, hiểu sơ sơ phong thủy. Thôn Trần gia chúng tôi trải
qua mấy thê hệ, nhờ bô' cục phong thủy mà hạnh phúc bình an ấm no đủ
cả, chỉ riêng có chuyện phận mỏng hiếm muộn là không cách nào hóa
giải... Hộ nào cũng gặp phải chuyện này, phúc phận sinh được mụn con
thì đều chết yểu, thật đã đau lòng còn thương thân..."
Jack tận mắt chứng kiến Trần lão gia bộc bạch, bất ngờ đến suýt ngã
khỏi xe, chỉ biết ngồi yên tròn mắt nhìn Lục Kiều Kiều, Lục Kiều Kiều
cũng mím chặt môi quay lại trừng mắt với Jack. "Xin hỏi tiên đồng thôn
chúng tôi sắp phải chịu đại họa gì?" Trần lão gia kể xong sự tình lại hỏi
An Long Nhi.