An Long Nhi đáp: "Qua Trung thu, Thái Tuế phá Nguyệt phá xung long
mạch, đại sát cung Càn Tây Bắc, thôn các vị sẽ gặp phải dịch bệnh,
những người là con trưởng đã có con nối dõi đều không thể sống sót..."
"Á?!" Cả Jack lẫn Trần lão gia, cùng toàn thể dân chúng trong thôn đều
kinh hãi kêu lên.
Trần lão gia bị dọa gần như phát khóc: "Tiên đồng ngài phải cứu chúng
tôi! Chúng tôi biết làm sao đây?"
Lục Kiều Kiều nói: "Trước khi vào thôn tiên đồng đã nói, Thái Tuế xung
long mạch, long mạch bất an trước tiên sẽ chấn động núi tổ, sau
đó mới ảnh hưỏng tới thôn trang, thương hại mạng người, tiên đồng nói
mộ tổ thôn các vị nhất định nằm trên ngọn đồi sau lưng!"
Dân thôn nhao nhao nói phải, nhất tề van xin Linh Hư tiên đồng lên đồi
xem mộ tổ.
Lục Kiều Kiều tháo yên cho một trong hai con ngựa kéo xe, dắt tới trước
cửa xe.
Cửa xe bật mở, một bóng người vụt ra, nhảy vọt lên không trung, sau đó
chuẩn xác hạ xuống vững chãi trên lưng ngựa.
Dân chúng trong thôn trông thấy một cậu bé mười hai mười ba tuổi
tướng mạo đường đường, phong thái hiên ngang, đàu tóc vàng hoe,
xương cốt tráng kiện, lưng đeo tay nải cùng một cây trượng gỗ đầu tròn
đuôi nhọn, quả nhiên là đạo cốt tiên đồng, thì như thấy thần tiên hiển
linh.
Lục Kiều Kiều để Jack ở lại từ đường trông chừng xe ngựa, còn mình dắt
dây cương cho An Long Nhi, cùng Trần lão gia và mọi người lên đồi.
Đến giữa đồi, đoàn người dừng lại trước một mộ phần, rộng hơn ba
trượng, được xây to đẹp, quét dọn rất sạch sẽ, có thể thấy đây chính là
nơi yên nghỉ của tổ tiên các hộ trong thôn.
Lục Kiều Kiều nhìn quanh bốn phía, xem long hổ tứ ứng bát phương cát
hung, sau mới bước tới trước bia mộ đá, rút ra một chiếc la bàn to bằng
bàn tay, đặt lên tấm bia xem xét một hồi. Lục Kiều Kiều nhìn quẻ tuyến
trên la bàn, trong bụng đã có phương án ứng cứu giúp ngôi làng này.
Cô đưa mắt ra hiệu cho An Long Nhi đang ngồi