nhà có người ra kẻ vào, Đại Hoa Bối sẽ sủa lên một hai tiếng, nếu có người
lạ ra vào, nó nhất định sẽ sủa nhặng lên một trận.
Hôm nay Đại Hoa Bối không rõ đã chạy đi đâu, vì vậy A Hương đang
giặt quần áo ở bên giếng nước cũng không biết có khách đến nhà.
A Hương nhìn về phía nhà bếp, đoạn nói: “Sao cô vẫn chưa nấu cơm
vậy, lại bắt tôi nấu cơm, dì hai còn sai tôi giặt chăn đệm đây này.”
“Giúp tôi đi mà, lát nữa tôi giúp cô giặt chăn đệm.” A Hoa nói.
“Dì hai vẫn đang ngủ, lát nữa dì ấy tỉnh dậy mắng tôi, tôi sẽ mách là cô
nhờ tôi nấu cơm hộ đấy nhé...” A Hương nói đoạn, từ sân ngó lên nhìn gian
phòng Tây Nam bên mé phải, từ cửa gian phía Đông chỗ Lục Kiều Kiều
đang nằm nhìn qua khoảng sân trống ở giữa, cũng có thể nhìn thấy cửa gian
Tây Nam này. An Long Nhi cũng nhìn lên theo ánh mắt của A Hương, thấy
cả một dãy cửa bên mé Tây tầng hai đều đóng kín mít, không nhìn ra có
người hay không.
A Hương dứt lời bèn chạy vào trong bếp nấu cơm, dẫu sao không có
cơm trưa ăn thì cũng chẳng sức đâu mà giặt giũ chăn đệm, ăn vẫn là quan
trọng nhất.
Tú Liên phu nhân buông màn xuống chiếc giường Lục Kiều Kiều đang
nằm ngủ, bản thân cũng leo lên giường, ngồi trong màn lau mặt lau người
cho cô, Jack ở bên ngoài vò khăn bông đưa vào.
Tú Liên phu nhân nói: “Hút thuốc phiện chính là uống thuốc độc, không
phải ngừng lại không hút nữa là khỏi ngay được, thực ra thân thể đã trúng
độc từ lâu rồi... Lục Kiều Kiều cũng tỉnh rồi à? Có nghe thấy không?”
Lục Kiều Kiều gắng mở mắt, trong lòng không thấy phiền não gì, nhưng
khắp người vừa lạnh vừa đau, bụng cũng hơi nhói lên, hai mắt nặng trịch