Đặng Nghiêu cười ha hả nói: "Y tên Lục Hữu, người Sơn Đông, văn võ
song toàn, hiệu xưng Sơn Đông khoái đao, là nhân vật nổi đình nổi đám
trong giới võ lâm Hoa Đông, cũng có thể tính là bậc tuổi trẻ tài cao."
Phạm Trọng Lương nói: '"Lần này đúng là phải đa tạ Đặng bổ đầu
trượng nghĩa tương trợ, còn dẫn theo một trợ thủ lợi hại như vậy nữa."
Lục Kiều Kiều chen vào: "Tôi bảo Đặng đại ca giúp thì huynh ấy chắc
chắn sẽ giúp mà, hì hì..."
Đặng Nghiêu vội vàng nói: "Tiểu nha đầu đừng nói bậy, Phạm đại nhân
đã ra mật lệnh, chúng ta sao có thể buông tay đứng nhìn chứ."
PhạmTrọng Lương cười ha hả: "Đều phải cảm tạ, đều phải cảm tạ hết,
các vị đều là đại quý nhân của Phạm mỗ! Nhìn xem, chỉ còn lại hai tên
nữa..."
Cả bọn thò đầu ngó xuống, thấy dưới đất nằm la liệt cường đạo lẫn bổ
khoái, Mã Kiệt và Lão Du Côn lúc này đã không thể dừng lại, điên cuồng
chém giết nhau giữa vòng vây của một đám quan sai từ nơi khác đến. Lục
Hữu cũng xông vào giữa hai người, toan đoạt đao trói người, ba người ba
thanh đao hỗn chiến loạn xạ, không ai có thể xen vào giải vây được nữa.
Buổi sáng, Triệu Kiến nói với Mã Kiệt rằng Phạm Trọng Lương sắp bắt
y về quy án, chính là muốn Mã Kiệt ra tay giết Phạm Trọng Lương, còn
mình thì ngồi hưởng thành quả. Có điều, mặc dù họ Mã tin lời Triệu Kiến,
nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức tự mình xuất thủ để lưu lại tội danh.
Ngay buổi chiều, y đã vào tử lao bí mật thẩm vấn thủ lĩnh sơn tặc Lão Du
Côn, đưa ra điều kiện chỉ cần giết chết Phạm Trọng Lương, y sẽ thả hắn và
đám huynh đệ tử tù. Lão Du Côn đương nhiên không bỏ qua cơ hội chạy
trốn này, bèn lén lút truyền tin cho đám tử tù đêm nay sẽ vượt ngục giết cẩu
quan báo thù rửa hận. Nhưng người thực sự biết đầu đuôi sự tình chỉ có một
mình Lão Du Côn hắn mà thôi.