quả rồi có thể có phương pháp ứng phó và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng
nếu vì vậy mà không có phương án dự phòng, thì một khi tính sai sẽ thua
sạch trơn, chẳng khác nào đem mạng mình ra đánh cược. Dù bói được quẻ
thế nào, bản thân cũng phải đưa ra kế hoạch ứng phó toàn diện, vậy thì chi
bằng cố gắng hết sức khiến mình trở nên mạnh mẽ, đủ ứng phó với hết mọi
khả năng có thể xảy đến còn hơn.
Có câu người giỏi Kinh Dịch không bói toán, không phải là người đó
đoán quẻ như thần đến mức không cần gieo quẻ cũng biết được kết quả, mà
là đã ngộ ra lẽ biến hóa của sự vật từ trong Dịch học, nhìn rõ bản chất của
người và sự việc, rồi dùng phương pháp hữu hiệu nhất để ứng phó, dù xảy
ra biến hóa gì cũng đều nằm trong tầm khống chế. Lục Kiều Kiều đã lĩnh
ngộ được điều này, ngày ngày đều hồi tưởng lại từng chi tiết thất bại trong
những lần va chạm với đối thủ, cố gắng tìm ra nhược điểm của phe mình để
tiến hành cải thiện cho mạnh mẽ lên.
Lúc này, Lục Kiều Kiều vừa uống hết bát thuốc cai nghiện mà An Long
Nhi sắc cho, nhăn mặt phun phì phì ngồi trên ghế trước xe ngựa đánh xe,
nhanh chóng bỏ vào miệng một quả ô mai. Cô hút thuốc phiện đã nhiều
năm, hễ trong miệng trống không là cảm thấy không quen, mà nhạt nhẽo
quá cũng không được. Cô đã thử rất nhiều loại đồ ăn vặt, cũng nhai cả cọng
cỏ với tăm tre, cuối cùng phát hiện không gì có thể giúp mình chống lại cơn
nghiền thuốc hơn ô mai mặn. Vì vậy, sau khi gói kỹ nửa
bao thuốc Vân Nam còn lại cất đi, bình thường trên xe ngựa lúc nào
cũng có một túi ô mai to tướng, chốc chốc cô lại bỏ vào miệng một quả.
Jack và An Long Nhi chạy bộ hai bên xe ngựa. Jack vừa chạy vừa tay
đấm chân đá, vì An Long Nhi bảo với anh chàng, trừ lúc tỷ võ quyết đấu
với nhau, bằng không chẳng ai đứng yên một chỗ cho anh đánh cả, tất nhiên
mình cũng không ngu đến mức đứng đó đợi người ta đến đánh. Hai bên
đánh nhau kỳ thực đều đang không ngừng chạy bộ, mà mỗi cú đấm cú đá,
đều là đánh ra trong lúc chạy, người đứng yên luyệnquyền chỉ có thể học