Jack chăm chú nhìn vào mắt Đại Hoa Bối, phát hiện nó cứ hằn học nhìn
chằm chằm về phía một gốc cây nhỏ mà sủa nhặng lên, anh bèn nhắm vào
cành cây, giữa cây
và ngọn cây, mỗi chỗ bắn một phát.
Sau ba phát súng, cái cây rùng mình lắc lư, anh nhận ra Đại Hoa Bối đã
bước thêm mấy bước, ánh mắt chuyển dịch, lúc sủa lên cả mắt và đầu đều
đã hướng về một
cái cây khác. Anh lại nhắm vào đó bắn thêm ba phát y như vừa rồi.
Sau khi cái cây nhỏ lắc lư, Đại Hoa Bối quả nhiên lại đổi hướng.
Lần này không thử súng nữa, ánh chỉ quát lớn một tiếng "GO!" sau đó
cùng Đại Hoa Bối xông về phía gốc cây nhỏ trước mặt.
Đại Hoa Bối thấy Jack cùng xông lên với mình, liền tự tin hơn hẳn, dũng
mãnh nhao bổ về phía trước.
Lục Kiều Kiều khẽ gọi: "Cẩn thận một chút, đừng xông tới nhanh quá!"
Nói rồi, cô ở phía sau yểm hộ cho anh xông lên.
Nhưng ở mé bên, cách họ chừng năm trượng lại có tiếng sấm nổ, cả bọn
vừa ngoảnh đầu lại nhìn thì từ trên cội cây bị Đại Hoa Bối nhìn chằm chằm,
một mũi tên ngắn
bay vút về phía Jack.
Jack liếc về phía có tiếng sấm, vừa đảo mắt lại nhìn cội cây nhỏ, tức
khắc cảm thấy một luồng khí lạnh bắn vào mình.
Jack không nghĩ ra đó là thứ gì, nhưng An Long Nhi ở sau lưng anh đã
trải qua một tháng tu luyện công phu nữ đan, thể năng và sự nhanh nhạy
của các giác quan đều