thuật phá bát tự của hai người, đánh tan vận mệnh và hồn phách của hai
người... Để chúng ta không nhìn thấy bọn chúng, nơi này đã được giăng kết
giới, những gì
chúng ta thấy chỉ là ảo ảnh... hiểm độc hơn nữa là bọn chúng chọn lựa
địa điểm long khí yếu ớt này, khiến tôi không thể dùng Ngự long khí mạnh
nhất, xem chừng
chúng đã quyết phải giết cho bằng được hai người rồi đấy! Nhất định
phải nghĩ cách phá cái kết giới này đi..."
Jack nói: "Nếu Thượng đế không bắt tôi phải chết, tôi sẽ không chết, em
yên tâm đi." Vừa nói, anh chàng vừa mò mẫm dưới sàn xe.
Lục Kiều Kiều hỏi: "Anh tìm cái gì thế?"
"Tôi vẫn đói, muốn tìm cái bánh ngọt lúc nãy…"
An Long Nhi cũng nói: "Ồ, Đại Hoa Bối đang ăn... ê, đừng ăn nữa." Nó
giật được hai miếng bánh ngay trước mõm con Đại Hoa Bối.
Jack xé một miếng bánh nhỏ ném vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa
nói: "Chúng ta bị bao vây rồi, ló đầu ra sẽ bị tên bắn trúng. Có điều, tên
không bắn xuyên
được xe ngựa này, bọn chúng lại không có súng, chỉ cần chúng ta không
chui ra, cuối cùng chúng sẽ phải lại gần tấn công… chúng ta hẵng cứ đợi,
không cần gấp, hễ
chúng lại gần thì ta bắn, pằng! Thắng là cái chắc…"
Jack nói xong lại gặm thêm một miếng bánh, Đại Hoa Bối lần lượt liếm
mặt từng người một. Vừa nãy, mọi người đều không nhìn thấy đối thủ ở nơi
nào, nghe Jack nói