Lục Kiều Kiều rốt cuộc đã hiểu, thì ra bốn phía xung quanh không có
cây cối gì, tất cả đều là ảo tưởng do trận pháp tạo ra. Bên trong kết giới của
phù trận này, đám
thích khách đã ẩn thân, những đạo bùa lớn kia cũng ảo hóa thành cây cối
để mê hoặc bọn họ, trận pháp cao thâm nhường này chỉ có cao thủ Kỳ môn
độn giáp mới có
thể bố trí ra mà thôi.
Kỳ môn độn giáp, chia thành hai nhánh lớn là Thuật kỳ môn và Pháp kỳ
môn, Thuật kỳ môn giỏi việc tính toán để dò xét tiên cơ, Pháp kỳ môn lại
tinh thông bày binh bố
trận, thiết đặt sát cục, người có thể bày ra ảo trận này, chính là một vị
tướng tài có thể dẫn quân giết địch.
Trận thế trước mắt, rõ ràng do cao thủ phong thủy chọn mảnh đất Thiên
ma chi địa này để đả kích bát tự của mỗi người, sau đó bày trận tiến hành
săn giết; đám quan
sai đuổi theo họ lúc nãy chẳng qua chỉ để lùa cả bọn chui đầu vào rọ mà
thôi, đây là một sát trận được bố trí hết sức công phu tỉ mỉ... nếu Đặng
Nghiêu cũng có mặt,
lôi trận lát nữa sợ rằng càng khó chạy thoát gấp bội.
Có điều, lúc này không có thời gian để suy xét những chuyện đó, nghi
vấn lóe lên rồi lập tức biến mất trong đầu Lục Kiều Kiều, việc gấp trước
mắt là phải phá trận, ít
nhất cũng phải nhìn thấy đối thủ mới được, biết được đây là trận pháp
Kỳ môn độn giáp, trong lòng cô cũng đã có phương án phá giải.