Mấy người nhà họ An không ngờ Vô Vị đại sư lại sắp xếp như vậy,
nhưng giờ mình đang có việc cầu người ta, có nôn nóng mấy cũng đành
nhẫn nhịn, dở khóc dở cười hành lễ với ông, rồi lục tục kéo nhau ra khỏi
phòng tiếp khách.
Bốn người Nhật Bản xem chừng đúng là ngày nào cũng làm việc ở đây,
vẻ mặt người nào người nấy đều bình tĩnh trang trọng, hành lễ với Vô Vị
đại sư rồi cũng ra khỏi phòng khách.
Sau bữa trưa, ngoài những người bệnh, toàn bộ đều phải ở lại nhà bếp
dọn dẹp.
An Thanh Nguyên và Lục Kiều Kiều đang rửa nồi, An Thanh Viễn vốn
chẳng hề muốn làm chuyện này, nhưng thấy cả đại ca cũng phải đi rửa nồi,
đành dẫn theo hai tiêu sư đi xách nước rửa sàn nhà.
Lục Kiều Kiều ngồi xổm trên bệ bếp, dùng xẻng đánh cơm cháy, cô vừa
làm vừa hỏi An Thanh Nguyên: "Đại ca, trong triều đình có phủ Quốc sư
không?"
"Phủ Quốc sư? Không thể nào, đây là cơ cấu của triều Minh, Đại Thanh
không có nơi nào như thế cả."
Lục Kiều Kiều lại hỏi: "Thế phủ Quốc sư triều Minh làm cái gì vậy?"
An Thanh Nguyên ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: "Đưa ra kế sách cho
hoàng thượng."
Lục Kiều Kiều nói: "Văn võ bá quan cũng có thể đưa ra kế sách cho
hoàng thượng mà, Quốc sư có điểm gì đặc biệt hơn chứ?"