tuổi vóc dáng thanh tú bước vào, anh ta là một trong những người Nhật Bản
cô gặp ở phòng khách sáng hôm nay, Niwa Kumo.
Vô Vị đại sư xoay tay đóng cửa lại, nói: "Tiểu Như, Niwa tiên sinh đây
là một âm dương sư, cậu ấy luôn ủng hộ chủ trương mở cửa đất nước học
theo phương Tây, vì muốn giúp Hotta tiên sinh nên mới cùng ông ấy đến
Trung Quốc."
Niwa Kumo đặt lồng đèn xuống, mỉm cười cúi đầu chào Lục Kiều Kiều,
rồi cất tiếng: "An tiểu thư, sáng hôm nay khi mới gặp cô và Tôn tiên sinh,
tại hạ đã nhận ra Tôn tiên sinh bị mất thị giác và thính giác, nhưng lại
không phải do mắt mù tai điếc; tại hạ có gieo thử một quẻ, quẻ tượng cho
thấy là trúng phải tà thuật nên mới như vậy, về sau Vô Vị đại sư cũng có
nhắc tới chuyện này, bởi thế tại hạ to gan đến xem thử một phen."
Lục Kiều Kiều nghe Niwa Kumo nói thế, lập tức cảm tạ hai người, sau
đó hỏi: "Niwa tiên sinh có nhìn ra được là tà thuật gì không? Có thể trị được
hay không?"
Niwa Kumo nói: "Tà thuật tước đoạt cảm giác của ngũ quan thì có nhiều
loại lắm, nhưng về lý thuyết đều là phong tỏa kinh mạch, chỉ cần có thể
men theo kinh mạch tìm được căn nguyên của bệnh, xem bệnh mà trị, thông
thường đều giải quyết được... Người có năm cơ quan cảm giác là mắt, tai,
mũi, miệng và thân thể, giờ Tôn tiên sinh đã mất đi cảm trì của ngũ quan
trên đầu, nhưng vẫn còn xúc giác, chứng tỏ đối phương ra tay vẫn nương
tình, không hề muốn y chết, tà thuật này thoạt đầu đã không có oán niệm
phải hạ sát địch thủ cho bằng được, vì vậy tại hạ sẵn lòng thử một phen..."
Lục Kiều Kiều nhường chỗ cho Niwa Kumo, đồng thời viết chữ lên tay
Tôn Tồn Chân, bảo y có người đến trị bệnh, y hãy bình tĩnh. Niwa Kumo
đến trước mặt Tôn Tồn Chân, tay trái vén ống tay áo phải lên, tay phải bắt
thành kiếm quyết đặt giữa mình và họ Tôn, sau đó miệng lẩm nhẩm niệm
mật quyết, đầu ngón bàn tay phải từ từ phát ra ánh sáng trắng. Anh ta vừa