Kiều Kiều không quan tâm đến việc nước, nhưng trước sự đúng sai phải
trái, cô lại rất cố chấp, cũng rất mềm lòng, đây là điều làm Vô Vị đại sư
thích nhất.
Vô Vị đại sư là bạn tri giao với An Vị Thu, đương nhiên biết được cách
nghĩ của bạn mình. Thông tin ông ta để lại quá quan trọng, mà trong lòng
ông ta, đứa con nào cũng là tốt nhất, làm sao ông ta có thể quyết định nên
đưa cho đứa nào? Trong tình huống đó, tốt hơn hết là để một người ngoài
cuộc mà mình tin cậy đưa ra lựa chọn.
Vô Vị đại sư hiểu, An Vị Thu muốn ông đại diện cho người trong thiên
hạ để chọn ra đứa con thích hợp nhất, nhưng Vô Vị đại sư lại chỉ có thể đại
biểu cho chính bản thân ông mà thôi.
Vô Vị đại sư cười thầm trong bụng, lão An à, ông biết ta xưa nay vẫn
hay đùa cợt với người chết mà, giờ ông không có mặt, lại ném trách nhiệm
chọn lựa lên người ta, ta đành phải chọn theo sở thích của mình vậy, đừng
mong ta thay người trong thiên hạ làm việc lớn gì cả. Ta là hòa thượng,
đương nhiên thích đứa nào có thiền ý.
Đến ngày thứ hai mươi tám, Vô Vị đại sư gọi Lục Kiều Kiều vào thiền
phòng của ông, rút trên giá sách ra một quyển, rồi lấy tờ giấy kẹp trong
sách, nói với Lục Kiều
Kiều: "Đây là chữ của cha cháu để lại, ông ấy nói nếu mấy huynh muội
các cháu đến đây, ta hãy chọn đứa nào ta thích nhất giao lại cho nó. Ta thấy
cháu dễ thương nhất, thôi thì chọn cháu vậy."
Lục Kiều Kiều đón lấy tờ giấy mở ra xem, đọc được ba chữ do chính tay
cha cô viết: Phủ Thiên Sư. Cô không nói không rằng bước tới chỗ cây đèn
châm lửa đốt rụi tờ giấy, sau đó nghiêm trang chắp tay vái Vô Vị đại sư một
vái, rồi xoay người ra khỏi cửa.