đến, không phải cảm giác lạnh của mùa đông, mà là sự run rẩy từ trong sâu
ý thức, khiến người ta khiếp hãi.
Trong đại điện trống rỗng, không có khám thờ, bài vị và tượng thần như
các miếu đường khác, chính giữa chỉ có một cái giếng đổ, bên trên đè một
tấm sắt hình chữ nhật, trên tấm sắt cũng có khắc một đạo bùa Thiên Sư
bằng chữ triện.
Jack đứng một mình bên cạnh giếng, nhìn hai anh em họ Mục thở hồng
hộc. Hai bàn tay bị thương bởi lưỡi kiếm vẫn đang không ngừng chảy máu,
năm ngón tay đau đến mức không thể khép lại được, chỉ biết buông thõng
xuống run rẩy như thể hai bộ móng vuốt cứng đờ yếu ớt. Áo giáp của anh bị
thủng một lỗ nơi lồng ngực, máu tươi tràn ra lỗ hổng ấy từng đợt từng đợt
theo nhịp thở.
Mục Linh nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn Jack và Mục Thác, phát
hiện không thấy Lục Kiều Kiều đâu, Mục Thác cũng giống y, đảo mắt
quanh quất kiếm người.
“Pằng!”
Tiếng súng vang lên, khi Mục Linh nhìn sang phía phải, y trông thấy
Lục Kiều Kiều đứng phía sau cây cột, tay trái cầm ngược một thanh đoản
đao, tay phải cầm súng gác lên tay trái, họng súng đen ngòm ngắm vào giữa
hai chân mày của y nở ra một đóa hoa lửa xinh đẹp… viên đạn bay từ bên
trong đóa hoa lửa ấy lọt vào đầu y, xuyên qua sự sống và ý nghĩ của y,
mang theo não tủy của y tiếp tục bay về phía đầu Mục Thác. Y không thể
nói năng hay hành động gì nữa, chỉ có thể nhìn thân thể mình mất đi khống
chế ngã gục xuống, nhìn đệ đệ của mình nghiêng đầu né tránh viên đạn ấy.
Y trông thấy viên đạn bắn rụng tai phải của Mục Thác, Mục Thác không
bịt tai lại, mà bất chấp tất thảy ôm lấy y, lớn tiếng gọi ca ca, ca ca. Y còn