Lục Kiều Kiều và Jack lùi lại hai gian phòng, đẩy cánh cửa lật tiếp theo,
trong phòng liền vang lên tiếng rít gió vù vù, còn kèm theo cả tiếng ọc ọc
phát ra từ trong cổ họng. Lục Kiều Kiều thầm run lên, bàn tay rịn mồ hôi.
Âm thanh này cô đã từng nghe, trong Kỳ môn ảo trận bên bờ sông Cán
Giang, khi thanh Tụ lý đao trong tay thọc vào cổ họng một người bịt mặt,
cổ họng kẻ ấy phun máu thành vòi cũng phát ra âm thanh hệt như vậy. Lúc
đó, âm thanh này còn phát ra ở ngay bên tai cô, rõ ràng đến độ khiến người
ta lạnh người.
Jack không đi vào ngay mà dùng chân chặn cửa, để Lục Kiều Kiều thò
đuốc soi vào bên trong, họ trông thấy một mảng máu lớn phun lên tường,
một đạo sĩ nét mặt bình tĩnh đang dựa vào góc tường co giật, cổ họng bị cắt
một vết sâu, máu không ngừng tuôn ra khỏi bàn tay đang bịt chặt vết
thương của anh ta.
Nhát đao này vừa nhanh vừa sâu, lại còn rất mới, hẳn người xuất đao
vẫn còn ở trong phòng, lúc này không thể cứu đạo sĩ được, mạo hiểm xông
vào, thanh đao ấy rất có thể chém về phía họ. Lục Kiều Kiều đưa mắt nhìn
đạo sĩ, đang định giơ đuốc nhìn lên thì trên không chợt vang lên tiếng xích
sắt loảng xoảng cùng tiếng rít gió gấp gáp, một thanh câu liêm gắn dây xích
từ trên một góc trần nhà nhanh chóng quét xuống đầu cô.
Lục Kiều Kiều hét lớn một tiếng “lùi”, giơ câu liêm lên vung một cái
trước mặt, đánh bật thanh câu liêm của đối phương khỏi đường bay ban
đầu, nhưng thanh câu liêm của cô cũng bị chấn động tuột khỏi tay. Jack vừa
nghe hiệu lệnh rút lui, nửa bước chân đã đặt vào phòng lập tức rút về, tiện
thể còn nhấc chân đá cửa lật đóng lại.
Lục Kiều Kiều giật sợi xích như kéo cương ngựa, Jack lách ngang nấp
sang bên cạnh cánh cửa; cô rung rung sợi xích buộc ở cổ tay, giật thanh câu
liêm trở về cầm chặt lấy, giơ cao quá đầu, bàn tay cô hơi run run, chỉ cần
khe cửa có chút động tĩnh gì, cô sẽ lập tức chém thẳng xuống.