chuyện gì cần giúp thì cứ nói với chúng tôi...”
Đang nói những lời khách sáo, ngoài cửa chợt vang lên tiếng sủa của
Đại Hoa Bối, sau đó là tiếng vó ngựa gấp gáp, thì ra Jack đã đuổi theo đưa
viên chủ bạ lúc nãy
vừa khám nghiệm thi thể quay lại.
Viên chủ bạ này tên là Dương Phổ, khoảng ba mươi tuổi, trông gầy gò
nhưng có vẻ tháo vát, mặc áo dài xanh, cũng để hàng râu con kiến giống
Trương Phúc Long,
nhưng râu của Dương Phổ rậm hơn, trong vẻ nho nhã lại toát lên mấy
phần hào khí.
Dương Phổ vừa vào cửa, Trương Phúc Long tức khắc ra nghênh tiếp, lúc
này A Hương A Hoa cũng đã làm xong cơm tối, Trương Phúc Long bèn
mời cả bọn ngồi
xuống cùng dùng bữa.
Ninh Nhi và Bội Vân cũng xuống ngồi cùng bàn ăn cơm, hai người họ
đều mặc đồ trắng, nét mặt mệt mỏi phờ phạc. A Hương và A Hoa đứng bên
cạnh bị Trương
Phúc Long đuổi vào bếp tự ăn cơm với nhau.
Lục Kiều Kiều lấy làm lạ, hôm qua chẳng phải lúc ăn cơm, đứa nhỏ do
A Hương trông nom hay sao? Hôm nay thằng bé ấy đâu rồi?
Cô bất giác đưa mắt đánh giá gương mặt Ninh Nhi, vì nhà có tang, Ninh
Nhi không trang điểm, chỉ thấy một gương mặt trắng mịn như tuyết. Sau tai
và trên cổ Ninh