“Ninh Nhi và Trương Đắc Thịnh đã từ bên ngoài quay về nhà họ Trương
mà không ai trông thấy, họ vào phòng Tây tầng một qua cửa ngách, sau đó
Ninh Nhi cho
Trương Đắc Thịnh uống rượu nương Khách Gia có pha thuốc mê, khiến
ông ta đổ gục xuống giường, chính lúc này, chìa khóa đã rơi ra...”
Lục Kiều Kiều nói: “Bột hoa cà độc dược có vị hơi đăng đắng, hòa vào
rượu trắng sẽ có mùi vị lạ, còn rượu nương Khách Gia thì thơm ngọt mà
nồng đậm, vừa khéo
có thể che giấu vị nhân nhẩn đắng của loài hoa này...”
Cô nhìn Trương Phúc Long và Ninh Nhi, thấy Ninh Nhi đang gục lên
vai chồng, Trương Phúc Long tựa hồ đang dùng sức kẹp lấy Ninh Nhi, để
cô đứng thẳng bên
cạnh.
Jack nói tiếp: “Cửa phòng khách phía Tây luôn khóa kín, không ai biết
được bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng như vậy thì Ninh Nhi sẽ không thể
đi ra từ đây, cũng
không thể từ cửa ngách vòng ra cửa trước để lên tầng hai, vì cô ta muốn
đánh lừa mọi người rằng cô ta chưa từng rời khỏi nhà họ Trương, nên chỉ có
thể theo đường
cũ lén lút leo trở lại phòng mình...
Có lẽ vì muốn giúp sức giết người, hoặc là để giúp Ninh Nhi trở lại tầng
hai, Trương công tử mới vội vàng quay về nhà họ Trương trong khoảng thời
gian đã tính toán
trước, vừa khéo lại chạm mặt Long Nhi chạy vào trong làng mua thuốc.