CHƯƠNG 9 - Âm mưu thanh tẩy
Sáng sớm, một thớt ngựa dừng lại trước mảnh sân nhỏ bên bờ Châu Giang,
từ trong cửa một thiếu nữ đày vẻ kích động ùa ra, lặng lẽ ôm chặt lấy thiếu
niên cường tráng tóc vàng. Cố Tư Văn ngồi chồm hỗm dưới đất, một tay
túm chặt sợi xích trên cổ Đại Hoa Bối không để cho nó nhảy chồm lên cao
quá, tay kia tóm chặt cái mõm vừa to vừa dài không cho nó sủa ăng ẳng,
trong mắt đầy vẻ thê lương pha lẫn bất lực.
Để không gây sự chú ý cho hàng xóm, Sái Nguyệt hạ giọng nói: “Các ngươi
trở về nhanh vậy, không phải đánh nhau à? Không ai bị thương gì chứ?” Cô
vừa nói, vừa giơ tay khẽ áp lên vết đao cũ trên mặt An Long Nhi.
Cố Tư Văn không nói không rằng dẫn Đại Hoa Bối đi thẳng vào sân rồi vào
nhà xem A Tầm đang say ngủ. An Long Nhi nhìn theo bóng lưng buồn bã
của Cố Tư Văn, ngượng nghịu đẩy Sái Nguyệt ra, cả bọn nhanh chóng vào
phòng đóng chặt cửa lại. Bấy giờ An Long Nhi mới kể cho Sái Nguyệt nghe
diệu kế lui địch giải vây của Cố Tư Văn. Sái Nguyệt nghe một cách say sưa
hứng thú, ra sức khen ngợi Cố Tư Văn một phen, nhưng lần này Cố Tư Văn
cũng không thừa cơ dương dương tự đắc, mèo khen mèo dài đuôi như mọi
lần, mà chỉ đi ra đi vào sắp xếp hành lý, đợi An Long Nhi thuật sơ sự việc
xong xuôi, mới nói với cả bọn: “An Thanh Nguyên phát hiện ra bố cục của
mình bị hóa giải giữa chừng, nhất định sẽ tìm nguyên nhân. Có điều, ta
đoán y còn chưa thể nghĩ ra chúng ta lại đem tiểu vương gia biến thành gián
điệp cho mình nhanh như vậy đâu.“
An Long Nhi chen vào: “Nhưng nếu y tính quẻ, hoàn toàn có thể tính ra
được bên cạnh mình có nội gián và phương hướng hành động của chúng ta.
Kỳ thực, giữa những người biết tính quẻ như chúng ta không có bí mật gì
cả, giống như đánh cờ vậy, hai bên đều nhìn thấy một bàn cờ công khai, chỉ
là không biết bước tiếp theo y sẽ làm gì, và xem ai nhanh hơn thôi...“
“Long thiếu gia, ngươi lại coi việc bói toán tính quẻ là thuốc tiên trị bách
bệnh rồi.” Cố Tư Văn chẳng chút khách khí nói: “Có rất nhiều việc không