đang đánh cờ với ngươi thì nửa chừng lại đổi người, thực ra hiện giờ người
đánh cờ với y là ta, ngươi chính khí lẫm liệt như thế tuyệt đối sẽ không toa
rập với tiểu vương gia Bát Kỳ, điểm này thì người ta sớm đã đoán được rồi,
nhưng Cố Tư Văn ta lại có thể, ta không phải là đại hiệp, ta chỉ là một thầy
tướng giang hồ, chỉ coi trọng lợi ích không quan tâm đến đạo nghĩa!” Cố
Tư Văn càng nói lại càng kích động, ai cũng nhìn ra được cậu ta đang mượn
chuyện người khác để nói chuyện của mình, phát tiết sự bất mãn trong lòng.
Cố Tư Văn nhanh nhẹn buộc bao hành lý cuối cùng lại, buông một câu:
“Trời sáng chuẩn bị chuyển nhà,” rồi một mình đi ra khỏi sân. An Long Nhi
hơi lúng túng hỏi Sái Nguyệt: “Văn thiếu gia đi đâu vậy? Lúc trước cũng
thế này à?“
Sái Nguyệt đáp: “Không biết, hắn đi đâu trước nay ta chưa bao giờ hỏi, có
lẽ là đi đánh bạc, hắn thường bảo là đi đánh bạc lấy tiền chơi gái.“
“Ta đi xem thế nào.” An Long Nhi nói xong liền chạy theo.
Cố Tư Văn ngồi bên bờ sông Châu Giang ngây người nhìn xuống mặt nước,
bên cạnh cậu ta có một cái giỏ tre, trong đặt một chồng bát Công Kêl Bờ
bên kia dòng Châu Giang san sát các loại thuyền lớn thuyền nhỏ neo đậu,
một vài con thuyền đi sớm đã chàm chậm rời khỏi bến, tiến về phía ráng
hồng ở cửa sông phía Đông.
An Long Nhi bước đến bên cạnh Cố Tư Văn ngồi xuống, nói: “Ta còn
tưởng sớm như vậy đã có chỗ nào cho đánh bạc rồi.“
“Sòng bạc mở cả ngày lẫn đêm, ngươi muốn chơi thì ta dẫn đi, ngươi bói
quẻ ta đặt cửa, thắng mỗi người một nửa, thua ngươi chịu.“
An Long Nhi cười cười nói: “Cảm ơn ngươi, bao lâu nay vẫn luôn ủng hộ
ta.“
“Nói mấy chuyện này làm gì chứ. Thực tình, làn nào cũng là con bé đầu to
kia bảo phải theo ngươi, ta không yên tâm về nó nên mới giúp ngươi thôi.“
“Ta còn tưởng ngươi nghĩa khí như vậy thật chứ.” An Long Nhi nói xong,
hai người đều cười phá lên.